"Thấy thằng nhóc kia không?"
"Hoàng Đức Duy á?"
"Ừ, thằng đó đã mua giải nhất rồi. Đám còn lại không có cửa với thằng đó đâu."
"Sao mày biết nó mua giải?"
"Tao nghe thằng đó đang cặp kè với thằng già nào ấy. Lão ta giàu tới mức mua được giải luôn mà."
"Thôi, đồn linh tinh. Tội người ta."
Tiếng xì xào bàn tán nổi ra khắp nơi, thiếu niên tóc xanh đứng trên sân khấu hồi hộp chờ nhận kết quả. Cuộc thi sáng tác do trường âm nhạc tổ chức trên diện rộng đã thu hút rất nhiều sinh viên từ nhiều trường tới tham gia. Đức Duy may mắn là một trong những người ngoài trường lọt vào tới vòng chung kết. Em đang rất hào hứng vì bài hát của em được rất nhiều người yêu thích, các bạn đã bình chọn cho em rất nhiều, có lẽ sau cuộc thi em sẽ có thêm một số fan nhất định thì sao? Nghĩ tới thôi là vui lắm rồi.
"Tôi xin tuyên bố: Giải Nhất cuộc thi Cây Bút Âm Nhạc thuộc về....." MC chầm chậm thông báo, ngân dài tạo cảm giác hồi hộp, mong chờ.
"Xin chúc mừng...HOÀNG ĐỨC DUY."
Khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay, pháo hoa bắn ngập sân khấu. Đức Duy kinh ngạc, hai mắt em sáng bừng lên, Ban giám khảo mang phần thưởng lên trao cho em và chụp ảnh lưu niệm. Phía dưới những hàng ghế, em thấy một vài gương mặt tỏ ra bất mãn với kết quả vừa rồi.
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà. Nó mua giải."
"Bài hát chỉ tới vậy mà cũng nhất."
"Không xứng..."
À, em quen rồi, những lời bàn tán này đã có từ lúc em bước chân vào đường đua âm nhạc rồi. Em khởi đầu với những bản nhạc mang tính vui chơi, giải trí, nghe để chill chill cafe, thư giãn đầu óc. Đam mê lớn dần để em khát khao được trở thành một ngôi sao trên sân khấu lớn. Em cũng đã dành không ít giải thưởng từ to đến nhỏ, được nhiều người biết đến hơn. Nhưng phía sau ánh hào quang, sẽ luôn là một cái bóng đen đầy sự ác ý. Có fan thì sẽ có anti fan, có ánh sáng thì ắt sẽ có bóng tối. Đó là quy luật tự nhiên mà.
Đức Duy vui vẻ ôm bó hoa và cúp chuẩn bị rời sân khấu. Đúng lúc này, sự ồn ào bỗng hóa biển lặng chỉ với 1s, em bàng hoàng nhìn người vừa xuất hiện trên vị trí ngồi của các khách mời VIP. Một người đàn ông lịch lãm đứng lên, bộ vest xám khiến người đó càng thêm sự phong trần, ánh mắt như bể tình liếc nhìn những người xung quanh, nụ cười tự tin chậm rãi bước xuống gần sân khấu hơn. Mỗi bước đi của của người đàn ông đều có 2 vệ sĩ đi theo sau nối gót, nhìn vẻ bề ngoài tới thần thái mà xem, người này không hề tầm thường mà là rất phong lưu.
"Chủ tịch Trần, cảm ơn ngài đã tới dự chương trình của chúng tôi." Hiệu trưởng của học viện âm nhạc niềm nở chào hỏi với người đàn ông kia. Nhưng hắn lại chỉ để ý tới Đức Duy đang ôm bó hoa to đùng và cái cúp muốn rời đi.
"Đức Duy." Hắn lên tiếng gọi, biết bản thân khó mà trốn được liền phải quay đầu đi lại đứng bên cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Novela JuvenilChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)