Đăng Dương suốt thời gian qua bị Minh Hiếu cấm chiệt việc lên thế giới con người để hộ mệnh cho con người, Quỷ Vương lúc nào cũng túm cổ em trai mình bên cạnh để phụng sự việc quản lý Địa Ngục. Đăng Dương thì mặc dù khó chịu nhưng trong thời gian vừa qua, cậu đã thu nhận một đội quân cho riêng mình. Cậu tất nhiên không từ bỏ cái ngai mà Minh Hiếu đang ngồi, cậu chỉ đang chờ thời cơ mà thôi. Tuy thế, Đức Duy vẫn nằm trong kế hoạch được vạch sẵn kia nhưng khác ở một chỗ, Dương dần cảm thấy bản thân đang biến tướng hình ảnh của Đức Duy trong tim mình. Đã không ít lần cậu mơ thấy Đức Duy nằm dưới thân mình rên rỉ hoặc ngồi trên đùi mình với đôi cánh rỉ máu. Gương mặt đau khổ của em khiến Dương càng muốn mạnh bạo xâm chiếm. Muốn cả cơ thể và linh hồn của Duy nằm trong tay mình.
"Mày bị biến chất rồi, Đăng Dương." Quang Hùng nhìn gương mặt khát tình của Đăng Dương mà nói, còn đối phương lại chỉ mỉm cười, đôi mắt đỏ của Dương ánh lên tia thỏa mãn khi giải quyết xong vấn đề của mình.
Quang Hùng thở dài ngao ngán, vì thằng bạn này mà gã cũng bị phạt không được làm việc chung với Thành An nữa. Mãi 10 năm sau, gặp lại em thiên thần kẹo sữa gã đã rất bất ngờ, Thành An giờ đây tròn trịa, đáng yêu, cái mặt em bé đáng yêu trắng trẻo y hệt cái bánh bao. Cái nết dỗi là không thay đổi, làm Hùng chỉ muốn chọc cho người ta nồi khùng lên thôi.
"Hùng này, nếu một ngày tao phản bội anh Hiếu. Mày sẽ theo ai?" Đăng Dương bất ngờ hỏi làm Hùng có chút bất ngờ.
"Tao theo mày." Hùng thở một hơi xong nói ra quyết định của mình. Gã là người trung gian, Minh Hiếu đã nhờ vả gã để mắt tới Đăng Dương, dù cho em của Quỷ Vương có làm phản thì Hiếu vẫn mong Quang Hùng theo phe Đăng Dương.
"Được, vậy tao có nhiệm vụ cho mày đây."
***
Đức Duy đang nghiêm túc ngồi trong lòng Quang Anh để kiểm kê lại vài báo cáo. Công việc của hắn vốn đã xong rồi nên chỉ ngồi ôm eo bạn nhỏ, đầu gục xuống vai em hít hà. Duy từ sau khi qua lễ trưởng thành, Ngài Đại Thiên Sứ đã thay đổi trang phục cho em, một chiếc áo màu trắng muốt với cổ áo đủ rộng để lộ ra xương quai xanh thon gọn quyến rũ, quần xanh ống rộng với những đường cắt trắng làm điểm nhấn. Duy mặc lên vừa đơn giản nhưng cũng vừa đáng yêu. Em nhìn bản thân trong gương, không ý kiến mà ôm lấy Quang Anh cảm ơn bằng những nụ hôn ngọt ngào.
"Ngài Quang Anh, báo cáo hoàn thành rồi. Ngài mau đi ngủ đi." Đức Duy nói, em sắp tập giấy lại nghiêm chỉnh xong dùng phép thuật để cất tập tài liệu đi. Chỉ với một ngón tay, cả xấp giấy tờ sải ra đôi cánh và tự bay lên tủ, còn nằm rất ngay ngắn nữa.
"Được, đi ngủ nào." Quang Anh gật đầu xong ôm bạn nhỏ lên để bay về phòng. Đức Duy được bế tất nhiên sẽ ôm lấy cổ hắn mà làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Подростковая литератураChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)