Duy gặp lại được Quang Anh thì vui lắm. Đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp được nhau. Em theo thói quen được anh bế sẽ làm nũng thơm thơm vào má anh. Quang Anh tất nhiên chẳng có gì phải ngại ngùng, cứ để em làm loạn trên người mình. Một vài cô hầu nữ đi qua trông thấy chỉ biết đỏ mặt rồi đi nhanh hơn. Duy ôm lấy anh cho thoả lòng mong nhớ suốt bấy lâu nay, tay em chạm lên gương mặt người con trai em yêu. Em nhìn anh bằng ánh mắt say đắm của kẻ biết yêu.
"Duy. Em càng ngày càng đẹp đó." Quang Anh đặt em xuống một cái ghế đá. Bàn tay anh đan vào tay em, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mềm mại thơm mùi hoa ly.
"Xời, em biết em đẹp mà. Em sai đẹp chiu đó nha." Đức Duy tự mãn hất mặt lên cười.
"Em không nhận ra rằng em được rất nhiều người chú ý sao?"
"Có chứ." Đức Duy vẫn ngây thơ mỉm cười với anh. Còn Quang Anh chỉ có thể cười bất lực với độ ngốc nghếch của em.
Cả hai nói chuyện rất lâu, em kể cho anh về những chuyện ở nhà, còn anh kể cho em về những chuyện mình gặp trong thời gian mình ở đây. Anh còn dẫn em tới nơi mình ở, nơi mình học, gặp gỡ vài người mà anh gọi là bạn tốt. Trong đó có một người con trai bằng tuổi em tên Bảo Minh. Cậu ấy rất thân với Quang Anh nhưng khi trông thấy Đức Duy, cậu ta lập tức đẩy anh ra một góc để làm quen.
"Nè Duy, cậu có hôn phu hay hôn thê chưa? Nếu chưa có thì cậu cân nhắc việc hứa hôn với mình đi." Bảo Minh háo hức nói. Quang Anh và Đức Duy nghe được thì đứng hình liền.
"Ơ...Mình có..." Duy vội vã muốn trả lời nhưng Quang Anh đã đi tới ôm lấy eo em kéo về phía mình.
"Em ấy là tân nương của anh." Quang Anh mỉm cười nhưng ánh mắt thì nhìn Bảo Minh đầy sát khí, cậu chàng biết mình vừa chọc đúng cái vảy ngược của đàn anh nên len lén đánh bài chuồn.
Quang Anh khẳng định, Đức Duy thì bối rối. Việc em và anh cùng hứa hẹn là câu hứa đầu môi, nhưng cả hai lại đem đó là định ước. Dẫu biết trái với luân thường đạo lý nhưng không lẽ hai ông già ở nhà lại muốn con mình đau khổ? Nhắc tới hai vị phụ huynh, Quang Anh trước kia từng mạnh dạn tới trước mặt cha mình.
"Cha, con muốn cưới vợ. Cụ thể là cưới Hoàng Đức Duy."
Mặt cha anh lúc đó sốc lắm, chắc ông chưa từng nghĩ thẳng con ngoan nhà mình lại có ngày đòi cưới đòi xin, đã vậy đối tượng là con trai nhỏ nhà bạn thân của ông. Nếu lúc đó là Quang Anh của năm 10 tuổi thì ông sẽ nghĩ đó là câu nói đùa, nhưng Quang Anh của khi đó lại là thiếu niên đã tròn 18 tuổi. Ánh mắt kiên định của anh khiến người cha già biết anh nghiêm túc. Ông đã thử nói chuyện với ông Hoàng, cha của Duy cũng mang cảm xúc lẫn lộn lắm. Nhưng nhìn lại cách Quang Anh đối xử với Đức Duy, ông Hoàng chỉ biết cười trừ.
"Nếu hai đứa nó đã quyết thì chúng ta chẳng thay đổi được đâu." Cứ vậy, Đức Duy và Quang Anh trở thành định mệnh của nhau.
***
Quang Anh sau khi học tập không lâu đã trở thành quan văn thay thế vị trí cho cha mình. Anh hỗ trợ cho nhà Vua với biết bao hiến kế để đưa nền kinh tế ngày một phát triển. Tên tuổi anh vang danh khắp nơi. Chẳng biết từ khi nào, Đức Vua cũng xem anh ngang hàng với con mình mà đối xử có chút thiên vị. Vua Trần rất ấn tượng với Đức Duy khi thiên hạ đồn đại rằng em là một thiếu niên văn võ song toàn, nhan sắc tuyệt đẹp khiến người gặp người yêu. Kể mà mấy đứa con của ông cũng được như em thì tốt biết mấy.
"Lão Hoàng, đứa trẻ nhà ngươi đã có định ước chưa? Nếu chưa có thì ngươi nghĩ sao về Thái tử nhà ta?" Thực ra vua Trần muốn thằng con mình lấy vợ lâu lắm rồi, cả ngày chỉ có giam mình trong sổ sách, mặt lạnh như tiền. Nhìn mà tưởng bức tượng chứ không giống con người.
"Thật tiếc quá, đứa nhỏ nhà thần đã có ý trung nhân mất rồi." Lão Hoàng cười khà khà nhìn về hướng đồng môn của mình là lão Nguyễn.
"Phải, Đức Duy đã định ước với Quang Anh nhà thần rồi. Hai đứa nó lớn lên cùng nhau, từ lâu đã không thể tách rời." Lão Nguyễn cũng vui vẻ đáp lại người bạn của mình.
"Vậy thì tiếc quá, Minh Hiếu. Con mau tìm một đối tượng cho bằng bạn bằng bè đi. Quang Anh, nó đã đính ước từ lâu rồi kìa. Chỉ chờ đón người về dinh thôi." Vua Trần cũng hoà cùng sự vui vẻ của các bằng hữu mà trêu chọc thằng con mình một chút.
Nhưng với Minh Hiếu, đó là chọc vào cái lông ngược của mình. Hắn tức giận đập bàn, đứng dậy. Cả căn phòng bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc. Bất ngờ, Minh Hiếu đi tới trước mặt vua cha, hắn quỳ xuống, hai tay đan vào hành lễ, quỳ lạy trước mặt thân sinh của mình.
"Thưa cha, con muốn được ban hôn. Con muốn thành thân với Hoàng Đức Duy." Hắn nói lớn.
"Cái gì?"
Đúng lúc này, Quang Anh và Đức Duy đứng ngoài cửa đã nghe hết toàn bộ. Thái tử em mới gặp lần đầu, vậy mà muốn được ban hôn với em. Duy kinh ngạc nhìn hắn, còn Quang Anh đã tức giận tới mức tay nắm thành quyền. Minh Hiếu, hắn muốn tuyên chiến với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.