Quả

1.2K 163 3
                                    

Captain rất thích ăn vặt, em có thể ăn rất nhiều và đôi khi em ăn no cũng được. Song Luân và Atus đã tặng em một xuất đi tham quan trang trại hoa quả nhân dịp sinh nhật. Duy nhận lấy thì thích lắm vì em nghe nói ở đây họ cho ăn thoải mái và được phép cầm không quá 2kg hoa quả để mang về. Tấm vé này chẳng khác nào bữa tiệc buffet cho em lấp đầy cái bụng của mình.


Duy hai mắt sáng ngời nhìn tấm vé trên tay, nghĩ tới cảnh mình được hái những trái dâu đỏ mọng ngọt lịm trên tay sau đó là một cái cắn ngập miệng. Tưởng tượng thôi em cũng cảm thấy sướng tới tận não. Quang Anh từ ngày trở lại Sài Gòn đã bị em dỗi, con búp bê bằng bông hình mình và em đang nắm tay nhau mà cảm thấy vô cùng rối bời. Em Duy thì dỗi, còn Quang Anh thì rối trí. Anh chẳng thể đưa ra đáp án cho chính mình càng làm anh thêm phần khó khăn. Đã 4 ngày rồi hai người chẳng trò chuyện với nhau, tới mức em chuyển hẳn sang ngủ cùng phòng với anh Atus chỉ để không thấy anh. 


Dương Domic và Minh Hiếu thừa cơ hội đã tiếp cận ở bên Duy mọi lúc mọi nơi, kể cả là lúc em đi diễn thì 1 trong 2 anh sẽ xuất hiện để cổ vũ ở phía sau cánh gà. Dương khá ổn trong việc nấu ăn, ngẫu nhiên anh trở thành người thay thế cho Quang Anh để giúp em cân bằng dinh dưỡng. Không phải tự nhiên mà người ta gọi Đăng Dương là người khổng lồ. 


"Ăn vậy, em có cao được như anh Dương không?" Đức Duy chọc chọc vào đĩa rau. 


"Cao được không thì anh không biết nhưng chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh đau dạ dày của em." Minh Hiếu nói và đút miếng cơm cho em ăn hết bát. 


***


Đăng Dương và Minh Hiếu cũng rất chịu chi khi bỏ tiền ra mua thêm 2 cái vé để đi theo Đức Duy, theo cụ Luân nói là đi trông trẻ là chủ yếu. Captain mặc bộ đồ thể thao với tone màu xanh lá và đen, đi đôi giày thể thao màu trắng. Cũng không quên cái mũ lưỡi trai để che nắng. Đăng Dương chọn cho mình một chiếc quần sooc phối với áo phông và áo khoác sơ mi, kết hợp cùng màu tóc trắng của mình, nhìn anh rất Bạch Nguyệt Quang. Minh Hiếu đã quá quen với việc tham gia các chương trình thực tế về các công việc nông nghiệp nên chọn outfit càng đơn giản càng tốt, đó là nguyên một cây đen. 


Cả ba đã sẵn sàng để khám phá khu vườn. Đứa nhỏ ham chơi vừa đặt chân xuống khỏi xe đã lao ngay vào bên trong, Dương đeo balo đi theo sau. Minh Hiếu cũng rất nhàn nhã mà vừa đi vừa nói chuyện với bạn trợ lý của mình. Chỉ hơi khổ cho bạn trợ lý của Captain, phải chạy theo cậu bé thừa năng lượng tới mức đầu bù tóc rối. 


Vừa bước chân vào nhà kính, Duy đã phải kinh ngạc vì bên trong ngoài việc trồng dâu ở dưới đất thì còn trồng ở trên cao với các bể chứa treo lơ lửng nhưng những trái dâu đỏ mọng thì cứ thế đong đưa mời gọi em tới ăn. Để đáp lại tiếng gọi của đồ ăn, em nhỏ lao tới thu hoạch những trái dâu chín mọng. Còn có những quả dâu khá kỳ lạ, to hơn và méo mó nhưng lại ngọt hơn rất nhiều. Minh Hiếu hái được kha khá thì đi lại chỗ Đức Duy xem em có cần giúp không. Vừa vỗ vai em một cái đã trông thấy em đang phồng má lên nhai nhồm nhoàng, tay cầm quả dâu tây to như quả táo và có vẻ em đã một ngoạm cắn hẳn một nửa quả dâu khổng lồ này. Miệng em còn dính nước miếng đỏ chảy dọc khóe miệng. 


"Captain, em ăn ít thôi. Ăn nhiều không tốt đâu." Minh Hiếu cười bất lực mà kéo em đứng dậy, miệng nhỏ của em vẫn không ngừng nhai. 


"Zâng ọ." Đang nhai nhưng vẫn cố trả lời anh Hiếu. Má mũm mĩm phồng lên trông cưng không chịu được, nhìn mà muốn cắn cho phát. 


"Lau miệng đi nào." Đăng Dương rút khăn ra lau miệng cho em nhỏ, Duy cũng đứng im cho anh loàm gì thì làm.  "Em hái được nhiều chưa." 


"Đầy cả giỏ ấy." Đức Duy đưa lên nhưng bên trong chỉ có vài quả dâu nhỏ đỏ mọng. Em thì tự mãn lắm nhưng mà em ơi, em ăn hết cả giỏ dâu rồi kìa. 


"Duy, em hái đầy giỏ rồi em ăn hết sạch à?" Đăng Dương nhướn mày nhìn em, biết bị anh phát hiện nên em bé chỉ có thể sử dụng đôi mắt cún con cầu xin anh đừng mắng mình. 


"Ăn trái cây rất tốt, nhưng ăn nhiều sẽ hại tiêu hóa đấy. Tối em mà làm bạn với nhà vệ sinh thì không phải lỗi của bọn anh đâu đấy." 


"Duy hư rồi, nói không có nghe lời." Minh Hiếu thở dài muốn bỏ đi thì Duy buông cái giỏ ra để nắm lấy tay Hiếu không cho anh đi. 


"Không mà, Duy ngoan mà. Duy không ăn vụng nữa." Em ôm lấy tay Hiếu và Dương mè nheo, cái giọng con nít của em lúc nào cũng là vũ khí bí mật khiến các anh không thể không mủi lòng. 


"Duy hứa đi." Dương ranh ma nhìn em nhỏ sắp khóc tới nơi. 


"Duy hứa sẽ không ăn vụng cho tới lúc về nữa." Dù không muốn thì em vẫn phải hứa. 


Cả buổi hôm đó, Duy hái khá nhiều hoa quả, từ dâu tây tới các loại hoa quả khác nhưng vì vi phạm quy định hái quá nhiều mà mấy anh em phải nộp thêm vài trăm ngàn để mua toàn bộ chỗ hoa quả mình đã hái. 


Về tới nhà, Duy vui vẻ gọi các anh ra đem hoa quả vào. Mọi người đều khen em bé giỏi, biết hái thêm phần đem về cho các anh nhưng Song Luân biết Hiếu và Dương đã bỏ ra số tiền không nhỏ để chiều lòng em Duy mang đống hoa quả kia về. 


"Hai đứa tốn thêm bao tiền vậy?" 


"Không nhiều ạ, cỡ 1/100 giá của cái áo thằng An đang mặc." Minh Hiếu cười. 


"Ê. Bộ mắc so sánh lắm à?" Negav cầm chùm nho sữa vừa ăn vừa cáu kỉnh nhìn Minh Hiếu. 


Captain lôi trong cái giỏ hoa quả to đùng một trái dưa hấu cũng to không kém cạnh. Em búng tay lên nó vài cái, âm thanh giòn tan vang lên khiến em thích thú. Rhyder đang ngồi ngoài hiên ở sau nhà. Anh vừa ôm cây guita vừa gảy lên những âm thanh du dương. Mỗi khi sì trét anh thường sẽ ngồi viết nhạc giữa thiên nhiên. Muốn quên đi tội lỗi của chính mình nhưng lần này khó quá khi người anh gây tổn thương là em bé. Còn đang mông lung thì có thứ gì đó lăn tới đụng vào lưng anh. 


Rhyder bất ngờ nhìn quả dưa hấu xanh chín, to đùng trước mặt. Captain nằm dưới sàn nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ. 


"Tặng anh quả dưa hấu. Nhưng mà em chưa có hết dỗi đâu. Đừng mơ." 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ