Nguyễn Quang Anh - 14 tuổi, Quán Quân của Giọng Hát Việt Nhí mùa 1. Anh nhìn cuộc sống sau cuộc thi của mình bằng một ánh mắt chất chứa quá nhiều khổ đau. Tại sao lại như vậy? Anh đã nghĩ nếu bản thân chiến thắng cuộc thi và mang vinh quang về cho gia đình thì mọi chuyện sẽ ổn hơn mà. Tại sao chào đón anh vẫn là những trận cãi vã của bố mẹ? Những tiếng la hét của mẹ mình khiến anh chỉ muốn bịt lại đôi tai của mình. Tại sao mọi đau đớn cuộc đời vẫn ập tới anh và gia đình anh vậy?
"Con không có lỗi. Là lỗi của mẹ." Mẹ Nghĩa bật khóc ôm lấy Quang Anh, bà vẫn an ủi anh như mọi lần.
"Tại sao chúng ta không như con đã nghĩ vậy mẹ?" Quang Anh ôm lấy mẹ mình mà nức nở từng đợt trong lòng bà.
"Cuộc đời này quá đỗi tàn nhẫn con ạ."
Khoảng thời gian tốt đẹp với cái danh Quán Quân chỉ được một thời gian. Anh đã quá ảo tưởng vào cuộc sống tươi đẹp để rồi phải chứng kiến cảnh nghiệt ngã của cuộc đời. Anh trở nên trầm tính hơn tới lạ, mỗi ngày tới lớp mặc dù anh vẫn vui vẻ mỉm cười với các bạn nhưng sâu thẳm trong tim anh là những vết nứt quá sâu.
"Bệnh tình đang dần chuyển xấu." Tiền bạc của bố mẹ đều đổ hết cho bệnh của anh. Gia cảnh của anh đã nghèo lại càng nghèo thêm. Anh chẳng dám nói gì cũng chẳng mong ai hiểu thấu mình. Chỉ biết nép mình vào màn đêm để khóc cùng cô đơn.
"Khóc gì khóc quài vậy trời?" Giọng nói lạ vang lên làm Quang Anh giật mình nhìn lên.
Mọt thân bạch y, tóc trắng xanh và đôi cánh của thiên thần. Người kia nằm dài trêm giường anh, cánh thu lại sau lưng. Quang Anh ngây người nhìn thiên thần xinh đẹp nằm trên giường mình. Đối phương thấy anh đang nhìn mình chằm chằm thì bất ngờ, thiên thần vội ngồi dậy. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cả hai dường như lên cho mình sự cảnh giác. Ai cử động trước thì người đó thua.
"Ê, cậu thấy được tôi hả?" Thiên thần nhìn Quang Anh đầy tò mò. Đáp lại cũng là một ánh mắt khó hiểu.
"Cậu là ai? Sao vào được nhà tôi?" Quang Anh muốn tiến lại gần nhưng người kia lùi lại. Anh tiến thì cậu lùi tới khi ghé gần tới cửa sổ.
Thiên thần trước mắt không ngại ngần nhảy hỏi cửa sổ phi ra bên ngoài và rơi xuống. Quang Anh trông thấy mà giật mình chạy lại. Một bóng hình trắng toát phi lên khiến anh loạng choạng ngã ngửa ra sau. Anh kinh ngạc nhìn thiên thần xinh đang đang sải cánh bay giữa không trung trước mặt mình.
Đức Duy - một tiểu thiên thần mới chào đời được 3 năm. Nhiệm vụ của một thiên thần mới chính là hộ mệnh cho một đứa trẻ. Anh cả Song Luân đã hướng dẫn cho em rất nhiều để chọn cho mình một đứa trẻ để thực hiện nhiệm vụ. Chẳng biết lúc đó Duy nghĩ gì, em đã chọn Quang Anh. Ngày mà anh cả dẫn em tới cỗ máy chọn lựa, giữa hàng ngàn đứa trẻ được chào đời. Tương lai chẳng nói trước được gì thì em đã rơi vào ánh mắt của Quang Anh.
Song Luân thấy đứa nhỏ mình cưng chiều dừng lại rất lâu ở đứa trẻ tên Nguyễn Quang Anh. Gã biết đứa nhỏ này đã chấm thằng nhóc này rồi.
"Vậy...Duy hộ mệnh cho người này nhé?" Song Luân nói. Gã rút tấm thẻ khỏi máy và đeo lên cổ cho Duy. "Hoàn thành nhiệm vụ thật tốt nhé."
"Dạ vâng ạ." Duy hai mắt sáng ngời, miệng cười xinh hướng về anh trai Song Luân của mình. Ánh mắt em không chỉ có sự quyết tâm mà còn rất chắc thắng.
Hiện tại, Đức Duy không nghĩ Quang Anh lại thấy được mình. Trong trường hợp đối tượng phát hiện ra sự tồn tại của thiên thần thì phải xóa trí nhớ của người đó nhưng Duy vốn là một tiểu thiên thần rất nghịch ngợm. Em tự hỏi: Nếu không xóa trí nhớ thì cả hai sẽ kết quả như thế nào nhỉ?
"Xin chào, Nguyễn Quang Anh. Tôi là Thiên thần hộ mệnh của cậu." Đức Duy đứng trên ban công nhìn xuống Quang Anh đang ngồi dưới sàn.
Quang Anh kinh ngạc tròn mắt lên nhìn thiên thần trước mặt, dưới ánh trăng sáng vẻ đẹp của Duy tỏa sáng tới lạ lùng, áo trắng quần xanh, tóc trắng xanh, cánh giang rộng, lấp lánh tuyệt đẹp. Quang Anh nghĩ mình vừa được ông trời ban cho một đặc ân rồi, vì thiên thần trước mặt anh còn xinh đẹp hơn cả Nữ thần Sắc Đẹp trong thần thoại Hy Lạp nữa. Anh yêu cái đẹp, nhưng đẹp chấn động như Đức Duy thì là lần đầu anh thấy. Trái tim Quang Anh đang đau khổ vì cuộc sống đang muốn quật ngã liền cảm thấy nhẹ nhàng như được an ủi.
"Cậu, thực sự là thiên thần hộ mệnh của tôi?"
"Tôi tên Hoàng Đức Duy. Rất hân hạnh được gặp mặt." Đức Duy cười một cái.
Quang Anh nghĩ bản thân mình điên rồi, anh vừa cảm thấy xấu hổ ngại ngùng trước nụ cười của cậu. Xinh không còn có thể diễn tả được nụ cười của Duy nữa. Anh nghĩ là anh biết yêu rồi. Nhưng yêu một người không tồn tại trong mắt thiên hạ, tương lai sẽ như nào đây?
Cùng đón đọc câu chuyện [Rhycap] Thiên thần hộ mệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.