FC của Captain là Cừu có cánh, các bạn Cừu gọi Duy là Cừu chúa, là bé cừu con. Bạn Duy cũng chẳng phản đối, em công nhận mình rất nghịch, những trò quậy phá ở trường học đều là em đầu têu. Tới giờ vẫn vậy, dù có bị hai chữ "nổi tiếng" kiềm chế nhưng cái nghịch của em vẫn khiến các anh em toát mồ hôi hột. Ví dụ như cái lần đang tập bài NFNS, em đã chui ra đằng sau tấm màn đen rồi không biết đường chui ra, lạc luôn trong đó. Quang Anh nhìn quanh không thấy em đâu cứ luôn miệng gọi Cap...Cap... Tới khi anh thấy có cái gì đó di chuyển sau tấm rèm, nhấc lên thì một em bé bò ra nhìn anh cười hihi. Sao mà nghịch thế không biết.
Minh Hiếu là người rất cưng chiều em út, Thành An là một ví dụ khi mọi trò phá phách đều được Hiếu bao che nhưng từ khi gặp Đức Duy thì Hiếu như biến thành một con người khác. Hiếu thích em nhỏ này lắm, chẳng phải kiểu ngang ngược giống nhãi An đâu, em cứ bé bé, mềm mềm, trắng trắng, xong lúc nào cũng ôm lấy một bé cừu bông trong lòng.
Ngày đầu ở nhà chung, Hiếu vừa tỉnh giấc nên ra ngoài chuẩn bị đi ăn sáng, trong lúc ngồi chờ Bảo Khang và Thành An thì Đức Duy ôm bạn cừu bông lon ton đi xuống. Em nhỏ thấy anh Hiếu liền dụi dụi mắt nhìn cho rõ, xong em ngáp một cái cúi chào anh Hiếu. Vừa tỉnh dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo, chân tay chưa vững vàng làm Duy đang cúi xuống liền ngã sấp về đằng trước, may là ôm trước ngực em là con cừu bông to đùng nên bạn cừu đã trở thành một tấm đệm đỡ lấy em nhỏ. Minh Hiếu nhìn cảnh trước mặt mà hết hồn, tưởng em bị ngã sấp mặt rồi cơ. Nhưng cái tình huống đáng yêu này đã khiến Minh Hiếu cảm thấy muốn yêu thương bạn nhỏ này nhiều hơn nữa.
***
Hiện tại, Đức Duy đang ngồi đan vòng với Thành An, em thấy các anh bảo đây là quà tặng các bạn fan nên em cũng muốn làm vài cái cho các bạn Cừu của mình. Mọi người ngồi vây lại thành vòng tròn vừa mày mò đan đan, xỏ xỏ. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trần Minh Hiếu và Hoàng Đức Duy. Em ngồi lọt thỏm vào lòng anh, tay nhỏ khéo léo đan từng hạt cườm vào dây cước. Tay Hiếu cũng không để yên mà giúp cho em Duy, dù tay anh to gấp đôi thậm chí là gấp 3 tay em nhỏ nhưng lại khéo léo tới lạ.
"Xong rồi nè." Đức Duy tròn mắt nhìn cái vòng tay trắng hồng vàng xen kẽ nhau nằm trên tay. Minh Hiếu đã giúp em đan gần 10 cái vòng rồi.
"Em cảm ơn ạ." Em Duy quay lại ôm lấy cổ anh xong rướn người hôn lên khóe môi anh như một lời cảm ơn.
"Bé cừu ơi, tới giờ rồi." Quang Anh mở cửa gọi lớn. Đức Duy nghe thấy mình được gọi liền đứng dậy thật nhanh.
"Vâng ạ." Duy đáp lại và chạy về phía Quang Anh. Hôm nay cả hai diễn cùng một chỗ nên đi cùng một xe là tốt nhất.
"Bye bye mọi người ạ." Đức Duy cũng không quên quay lại chào tạm biệt các anh.
"Bye bye bé cừu non nha." Các anh cũng đồng thanh đáp lại.
"Thôi mà." Duy bị gọi bằng cái biệt danh bé cừu non liền giả bộ dỗi nhẹ các anh xong đóng cửa chạy tới nắm tay Quang Anh.
Em rời đi xong, lúc này Hiếu mới lôi trong túi quần ra một nắm toàn là hạt cườm sao đỏ và trắng, thậm chí là có hạt cườm có chữ nữa. Anh cẩn thận ngồi sắp xếp các con chữ thành từ "Captain boy", còn kỹ càng lồng từng ngôi sao xen kẽ nhau nhìn tổng thể hài hòa nhất có thể xong mới lấy từng viên xỏ theo thứ tự.
"Làm gì vậy, Hiếu?" Bảo Khang bò tới ngồi cạnh Hiếu.
"Tao làm cái này cho em nhỏ. Concert 2, tao muốn đeo cho em bé." Hiếu nói, ai cũng biết em bé ở đây đã chẳng còn là Thành An nữa rồi. An chẳng ghen tị hay gì đâu vì anh cũng rất yêu đứa trẻ này. Kém An 2 tuổi mà cưng quá trời, ngoan ngoãn với đáng yêu như vậy tới An còn muốn bế chứ nói gì tới các anh khác.
"Ủa An? Thấy hôm trước mày đặt hoa tai à? Mày có bấm hoa tai bao giờ đâu mà mua loại xỏ khuyên vậy?" Quang Hùng chợt nhớ nên quay sang hỏi người em của mình.
"Đúng rồi, em không đeo. Nhưng Captain thì có đeo nha." Thành An khoái trí show tấm ảnh em đang đeo cái hoa tai thập tự mà anh đã tặng.
Chẳng hiểu sao, Thành An rất có chấp niệm với việc Đức Duy đeo hoa tai. Lúc nhìn thấy tạo hình của em nhỏ trong bài Kim Tự Tháp với cái hoa tai đen loại thập giá kia, An bỗng thấy em quyến rũ tới bất ngờ. Lúc đó, Duy không phải là một em bé mà anh luôn thấy. Duy của mảnh ký ức đó là một bức tượng phá vỡ mọi định kiến nhan sắc mà An từng biết tới. Nhìn em đeo hoa tai của mình đang tươi cười với An, anh cảm giác được có thứ gì đó bên trong mình đang gào thét muốn ra ngoài để chạm tới em nhỏ. Duy đẹp tới mức khiến An đôi lần suýt mất kiểm soát. Mỗi lần như vậy, anh đều cố ngăn bản thân lại kết quả là chảy máu mũi mất một lúc.
"À. Công nhận, Duy đeo hoa tai trông đẹp thật đấy." Đăng Dương ngồi cạnh Song Luân lên tiếng. "Nhìn em đeo hoa tai và rên rỉ dưới thân mình thì trông em còn đẹp tới phát điên." Dương chỉ dám nghĩ chứ không dám nói thành lời.
"Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, Dương khờ." Jsol ngồi đối diện lườm Dương một cái muốn cháy mắt. Dương bị nói chỉ biết cười trừ gãi đầu.
***
"Duy ơi..." Minh Hiếu gọi lớn khiến em đang đứng giao lưu với các fan cũng giật mình quay lại.
"Sao vậy anh?" Em hoang mang nhìn anh.
"Cho anh mượn tay đi." Đức Duy dù không biết gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ra cho anh. Hiếu lôi trong túi quần ra một cái vòng có tên em được phối cùng những ngôi sao đỏ và trắng, Anh nhẹ nhàng đeo vào tay em.
"Anh tặng Duy đấy." Minh Hiếu ngay trước mặt các fan, anh tiến tới thì thầm vào tai Duy, thậm chí còn mạnh bạo hôn lên tai em một cái.
"AAAAAAAAAAAAA................" Tiếng các bạn fan hét lên sung sướng, điện thoại cũng rung chuyển dữ dội. Họ đều thấy rồi, đều quay lại rồi.
Đức Duy đỏ mặt bịt bên tai vừa bị công kích của mình nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt hoang mang vẫn sợ hãi. Nhưng đáp lại em là một Minh Hiếu đang vui vẻ như vừa đạt được mục đích. Phải rồi, anh muốn tình cảm của mình dành cho em được nhiều người thấy nhất mà. Có như vậy thì mới bì được với Rhyder chứ. Phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.