Ngoại truyện: Duy meo meo

2K 197 21
                                        

Rhyder tỉnh dậy nhưng chưa mở mắt, anh sẽ theo thói quen quay sang ôm em nhỏ chọc ghẹo một chút rồi mới thực sự dậy. Nhưng hôm nay lạ quá, anh không sờ tới được chỗ em nhỏ, mở mắt ra thì trước mặt anh là một con mèo trắng đang nằm ở vị trí của em bé. Anh giật mình ngồi dậy, tay chống ngược ra sau nhưng trượt tay ngã nhào ra sau. Cú ngã làm con mèo trên giường cũng tỉnh dậy.

"Cái gì vậy?" Song Luân nghe tiếng động nên chạy vội sang xem. Quang Anh mở cửa kéo người anh của mình vào.

"Cụ Luân, Duy đâu mất rồi ấy."

"Là sao?"

"Em đây." Giọng nói thân thuộc vang lên làm cả hai anh em đứng hình.

"Giọng Duy mà." Rhyder và Song Luân cùng quay ra nhìn về phía giường. Nơi có một con mèo trắng cùng một đoạn lông màu đỏ ở dọc sống lưng đang nhìn mình.

"Duy?" Luân lên tiếng.

"Con đây cụ." Vậy mà con mèo mở miệng ra nói chuyện thật. Rhyder tiến tới ngồi xuống trước mặt con mèo nhỏ. Song Luân cũng đi tới đứng sau lưng Quang Anh.

"Nói gì để chứng mình đi."

"Captain boy bay tới đây."

***

Cả nhà chung được một phen họp mặt đông đủ với nhau, cả thảy 28 anh trai và 1 xà nữ tập trung hết ở phòng khách. Rhyder bế một con mèo trắng có một đường lông đỏ ở sống lưng ra khiến mọi người có chút tò mò, tới Sly và Mực cũng nghiêng đầu nhìn khó hiểu.

"Rhyder, em mang con mèo này ở đâu về vậy? Captain dị ứng lông mà?" Issac lên tiếng. Rhyder thở dài một hơi xong đặt con mèo xuống bàn trước mặt mấy anh em.

"Đây là Captain."

"CÁI GÌ?" Cả hội đồng thanh.

"Vâng, là em, Captain boy bay tới đây "

Thành An lại gần chọt chọt tay vào mặt Duy (meo meo), anh không nghĩ em bé nhà mình lại biến thành một con mèo như thế này. Tay theo thói quen sẽ vuốt ve xong gãi cằm, Duy biến thành mèo tất nhiên cũng bị nhiễm tính cách của mèo. Em thấy được vuốt ve rất thích, gãi cằm lại càng sướng hơn.

"Ủa mà sao em biến thành mèo hay vậy?" Wean nhìn chằm chằm vào em. Đức Duy nghe vậy liền đưa cái tay mèo nhỏ tẹo lên xoa cằm.

Khỏi phải nói, hiệp hội anh trai u mê em út dù hỏi han cũng phải lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.

"Hình như hôm qua, anh Hùng Huỳnh có đưa cho em một chai nước ngọt. Bảo là fan tặng, đúng lúc em đang khát nên uống sạch." Lời vừa dứt thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn Hùng Huỳnh bằng ánh mắt dò xét.

"Ây, chờ xíu. Em không biết gì hết." Đương nhiên anh không hề biết gì rồi. Quà fan tặng thì nhiều, ai mà biết cái nào với cái nào.

"Phải chai nước này không?" Rhyder trông thấy chai nước màu hồng trong thùng rác phòng khách nên lấy lên xem.

"Nước biến đổi, tác dụng trong 24h, người uống có thể biến thành loài vật nào mà mình mong muốn nhất." Đức Phúc cầm lên đọc dòng chữ trên chai nước.

"Có loại nước đó sao? Nghe ảo như bảo bối của Doraemon vậy?" Minh Hiếu ngơ ngác nhìn Duy đang bị Dương Domic bế xốc lên nhìn chằm chằm vào vùng bụng.

"Vậy là Duy đang khoả thân phải không?" Nói Dương khờ cũng đúng mà cũng không phải nhưng sau câu hỏi thì mấy chục người đồng loạt đỏ mặt.

"Thứ biến thái." Kiều nói làm mấy chục ông giật mình quay đi không dám nhìn nữa.

Jsol đem một cái áo nhỏ dành cho mèo tới để mặc cho Duy. Dù sao em cũng là con người mà, không thể em trần truồng được. Rhyder được mọi người đưa trọng trách chăm sóc Duy cả ngày hôm nay, dù cho anh trai Mì seo có dãy đành đạch đòi đem em Duy đi làm cùng nhưng đã bị Issac bế đi.

"Vậy...anh không có lịch làm việc sao?" Duy hỏi.

"Ờ thì....chắc ngồi làm nhạc thôi." Anh đưa tay tới, Duy vươn hai cái tay mèo bé xinh để anh bế thì...BÙM.

Rhyder sững người khi trước mặt là Hoàng Đức Duy khoả thân đúng nghĩa. Em đã biến thành người nhưng tai và đuôi mèo vẫn còn, giờ thì em không khác nào mấy nhân vật hoạt hình trong truyện mà anh từng đọc.

"AAAAAAAAA." Duy hét lên, tay che đi bộ phận nhạy cảm, người em trắng bóc đang chuyển dần sang đỏ. Đầu em sắp bốc khói rồi.

"Anh xin lỗi." Quang Anh vội vơ lấy cái chăn ở trên ghế sofa phủ lên người em để che đi toàn bộ cơ thể rồi bế bổng em về phòng.

Duy thẹn đỏ cả mặt rúc vào lòng anh không dám tưởng tượng hình ảnh của bản thân có bao nhiêu xấu hổ bị phơi bày trước mắt Quang Anh rồi. Đời này em không lấy vợ được rồi. Em được anh đặt xuống giường êm ái, nhanh chóng một bộ đồ đưa tới trước mặt.

"Em thay đồ đi." Anh nói.

"Anh ra ngoài đi." Em vẫn còn ngại không dám nhìn anh.

"Em còn cái gì mà anh chưa thấy sao? Tắm chúng thấy hết của nhau rồi còn gì." Rhyder thích nhất là chọc em nhỏ nha, do dưới phòng khách có camera nên anh phải đưa em vào phòng thôi.

"Đồ biến thái." Em bĩu môi giận dỗi nhưng đột nhiên Quang Anh giật cái chăn lên cao.

Đức Duy hốt hoảng lùi lại, Quang Anh phi tới, giờ thì mặt em với anh chỉ cách nhau có mỗi 10cm, hai tay anh chống hai bên đặt em ở giữa, chăn mỏng rơi xuống vừa vặn phủ lên đầu cả hai, giờ mà hôn một cái cũng không ai biết đâu nhỉ. Em xinh yêu trên nền trắng nhìn không khác nào cô dâu trong ngày cưới chuẩn bị được chú rể trao nụ hôn.

"Duy đáng yêu ghê, cho anh hôn một cái đi." Quang Anh thấy em khó xử liền nổi tính trêu chọc. Duy bị chọc thì ngại quá tốc chăn ôm đồ chạy vào nhà tắm. Để lại một Quang Anh thích thú nằm trên giường cười thích thú với những cảm xúc hỗn loạn không tên.

P/s: Tôi muốn viết chữa lành cho các bác nhưng tôi cx suy vì em bé từ hôm qua tới giờ rồi. Lấy lại tinh thần để giờ mới có cái cho các bác đọc. Mong các bác sẽ yêu thương Duy nhiều hơn nhé. Duy đã rất giỏi rồi. Chúng ta đều tự hào về Captain aka Hoàng Đức Duy aka Em bé siêu nhân đỏ

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ