"Con người là một sinh vật không mang bất cứ một sức mạnh nào ngoài sức mạnh tay chân, nhưng con người bị giới hạn cụ thể, để có được một sức mạnh phi phàm thì phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Tuy nhiên, con người lại là một sinh vật thông minh và đầy sự kỳ lạ. Thiên thần và Ác quỷ có trách nhiệm hộ mệnh cho một con người, Thiên thần chịu trách nhiệm hộ mệnh cho con người đi đúng con đường lương thiện để người đó có cơ hội đầu thai làm người hoặc được Thượng Đế chấp nhận trở thành một thiên thần mới. Ngược lại, Ác quỷ sẽ kéo con người vào cám dỗ đầy để người đó sa đọa, người reo đầy tội ác sau khi chết sẽ phải đền tội dưới Địa Ngục và đầu thai làm súc vật." Bảo Minh gấp cuốn sách lại kết thúc buổi học của mình ngày hôm nay. Đức Duy ngồi tựa đầu lên vai Thành An chăm chú nghe mà hai mắt sáng rực lên một ý tò mò.
"Nè nè, vậy thế giới con người thì sao?"
"Đó là một nơi rất hỗn tạp, vừa có sự yên bình mà cũng vừa có sự náo loạn. Nói chung là rất thú vị." Thành An nói.
"Thật muốn tới đó quá." Đức Duy tiếc nuối buồn bã nhưng rất nhanh lại vui vẻ nhìn sang Thành An chuẩn bị đặt câu hỏi.
"Nín, tớ biết cậu định hỏi gì." Thành An lấy một ngón tay chặn miệng nhỏ của Đức Duy lại.
"Ơ.."
"Tớ đang hộ mệnh cho 1 đứa trẻ, đồng thời cũng có một tên ác ma vô cùng đáng ghét. Hắn ta tên là Quang Hùng. Lớn hơn tớ tầm 500 tuổi. Lần nào cũng thành công dụ dỗ đứa trẻ kia đi vào con đường sai trái. Tớ làm không lại được hắn. Chưa kể, hắn là tên ác ma biến thái nhất mà tớ từng thấy." Thành An vừa kể vừa giận dỗi đấm thụp thụp xuống đất.
"À, Lê Quang Hùng phải không? Tên đó mang tiếng là Ác ma dục vọng cao đó." Bảo Minh nghe thấy cái tên này liền nói nhỏ. Thành An nghe xong liền cảm thấy vừa sợ vừa tức.
"Ác ma đáng sợ vậy sao?" Đức Duy nhớ tới cậu tiểu ác ma Đăng Dương. Rõ ràng là em thấy cậu ấy đâu có đáng sợ nhỉ?
"Chúng rất biến thái, ác độc và đáng ghét."
"Tớ thấy Đăng Dương đâu có như vậy?" Lời Duy nói khiến hai người bạn của em đứng hình.
"Đăng Dương? Cậu gặp ác ma lúc nào vậy?" Bảo Minh hỏi, Đức Duy vẫn như một đứa trẻ ngây thơ đáp kể lại cái ngày mà mình gặp Đăng Dương.
Bảo Minh và Thành An nghe Đức Duy kể mà mặt cắt không còn giọt máu nào. Điều tối kỵ ở cùng đất Thiên Đường chính là ác ma xâm nhập vào mà chưa có sự cho phép của các Đại Thiên Sứ. Vậy mà Đức Duy lại gặp một tiểu ác ma, không những vậy đó còn là hoàng tử của Địa Ngục nữa. Đăng Dương là một ác quỷ đầy tham vọng, chắc chắn sẽ lợi dụng Đức Duy ngây thơ để đạt được một mục đích nào đó.
"Làm ơn, nếu tình cờ gặp cậu ta. Hãy báo với ngài Đại Thiên Sứ. Cậu Đăng Dương...không hề tốt đẹp gì đâu." Thành An đặt tay lên vai Đức Duy cảnh cáo bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Còn bạn nhỏ nào đó vẫn ngây thơ nai tơ mà tròn mắt nhìn bạn mình xong cũng gật đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Ficção AdolescenteChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.