Đức Duy tỉnh dậy từ sớm, nhìn đồng hồ điện thoại điểm 6h30, em bé ngáp dài một cái xong mới ngồi dậy, Quang Anh đang ngồi makeup, vì Hà Nội khá lạnh nên anh quàng cái chăn vô không khác nào cục bột trắng ngồi im trên giường cho người ta makeup, Đức Duy mắt nhắm mắt mở ngã tới ôm chầm lấy anh làm nũng, chị makeup cũng bất ngờ trước sự tùy ý của em nhỏ mà suýt chút nữa là quẹt một đường trên mặt khách rồi.
"Em bé, dậy thôi. Hôm nay ta đi Lăng Bác đấy." Quang Anh dùng cái giọng mềm xèo dỗ dành mèo nhỏ nào đó đang ương bướng chưa muốn dậy.
"Hmmm...Cho bé thêm 5 phút đi." Đức Duy nũng nịu dụi đầu vào bụng anh lớn. Nhưng khổ nỗi, anh đang ngồi ở mép giường, thế là em nhỏ lăn đùng xuống đất trước mặt chị makeup luôn.
"Á..."
"Em bé ơi..." Quang Anh thấy em lăn xuống liền vội vã đỡ lấy đầu em. Đức Duy thành công tiếp đất nhẹ nhàng mà không có thương tích nhưng quê thì thôi rồi.
Duy tỉnh hoàn toàn liền chạy vào nhà tắm để sửa soạn, hôm nay em ngoan mặc một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi và quần jean, khoác ngoài một cái cardigan màu xám, lông mày tẩy được chị makeup vẽ màu nên nhìn đường nét có chút sắc cạnh khác biệt so với hôm ở buổi ra mắt phim của anh Luân. Nhưng trong mắt Quang Anh thì vẫn là em bé con. Đáng yêu và cần được chiều chuộng.
Pháp Kiều ở dưới sảnh đang không ngừng than vãn việc các anh trai vẫn đang chày cối trên giường và trong đó có Captain, em nhỏ xuất hiện như một vị thần kế bên chị guộc của mình.
"Chị Kiều nói xấu em nhé." Captain đứng sau lưng làm Kiều giật thót khi thấy em nhỏ đang lườm mình tới cháy mắt.
"Celeb của chị đây rồi. Hôm qua thằng Quang Anh hành bé hay sao mà giờ bé mới dậy?" Pháp Kiều ôm lấy em nhỏ âu yếm cặp má bánh bao trắng trẻo của em.
"Chị nói gì vậy trời? Nói xàm quài." Đức Duy đỏ mặt trước câu đùa của chị Kiều. Sự xấu hổ của em khiến các anh trai khác bật cười thích thú. Ai mà không biết bé út dễ ngại chứ, mỗi lần ngại là đáng yêu lắm nên các anh chọc miết thành nghiện rồi.
Trong lúc em đang vui đùa với các anh thì Quang Anh đã xuống tới sảnh, vì anh khá chăm chút ngoại hình nên sửa soạn có chút lâu. Chương trình phát cho mỗi anh trai một cái áo phao trắng có tên của mình ở đằng sau để làm đồng phục tham quan Lăng Bác. Đức Duy cởi áo khoác đưa cho chị Hương cầm đỡ còn mình thì chui tọt vào cái áo phao béo anh Dương Domic đang cầm trên tay kia. Người bé bé mà còn mặc cái áo to đùng, nhìn em không khác nào em bé cánh cụt. Hải Đăng nhìn bạn nhỏ cứ lon ton trước mặt trông mà thích cả mắt. Hùng Huỳnh đi tới vỗ một cái làm Doo giật mình. Anh Hùng cảnh báo con cá mập nào đó cất cái mắt đi.
"Tôi nhắc em nha." Hùng Huỳnh chỉ tay cảnh cáo.
"Đã ai làm gì đâu." Hải Đăng uất ức ra mặt.
"Tôi chưa quên cái cắn của bạn lên má em bé đâu."
"Eo, nhớ dai thế."
Các anh em theo đoàn xếp hàng trước cổng Lăng Bác, Hải Đăng và Đăng Dương được ưu tiên dẫn đầu đoàn đi vào. Các bạn fan kéo nhau tới xem rất trật tự và giữ gìn văn hoá công cộng. Đức Duy đứng giữa hàng kẹp giữa các anh, bên cạnh là Quang Anh. Khổ nỗi cả đoàn có hai anh em là thấp nhất nên đề phòng lạc phải chờ kẹp giữa, đặc biệt là em nhỏ nào đó. Duy biết mình bị nhắc nên phồng má giận dỗi với ban tổ chức.
"Em lớn rồi mà. Đâu dễ lạc tới vậy."
"Để cho chắc thôi Captain ơi." Sao mà chị trưởng đoàn có thể nói là cụ Luân với anh Atus đặc biệt dặn dò chị phải để em trong tầm mắt được chứ. Các anh lạc em 1 lần là đủ sợ rồi.
Vào tới Lăng tưởng niệm thì các anh em lại đẩy Captain lên đi đầu vì thấp nhất, em nhỏ chấp hành đi theo anh cảnh vệ mặc cảnh phục trắng bên cạnh. Anh giơ tay chào em cũng giơ tay chào, anh bỏ tay xuống em cũng bỏ tay xuống. Anh Miseo đi cùng hàng nhìn hành động của bạn nhỏ cạnh mình mà phì cười một cái.
"Em thực sự là bạn nhỏ chưa lớn rồi, Captain ơi."
Kết thúc buổi viếng thăm, các anh em sẽ tụ tập lại để chụp ảnh cũng như nghỉ ngơi một chút. Captain đứng lâu dưới trời hửng nắng nên cũng nóng rõ, thời tiết Hà Nội thì lúc nóng lúc lạnh đâm ra làm em nhỏ có chút đau đầu. Em quay sang Quang Anh đang cầm quạt mini với gương mặt nũng nịu.
"Anh ơi, em nóng." Mắt cún long lanh nhìn anh cầu xin sự cứu giúp.
"Của em đây." Quang Anh chĩa hướng quạt về trước mặt em nhỏ. Dù bản thân cũng đang nóng nhưng ưu tiên em nhỏ hơn, nhìn em như sắp sốc nhiệt tới nơi rồi.
"Captain ổn không em?" Hùng Huỳnh cầm chai nước mát đi tới đưa cho em nhỏ.
"Em hơi đau đầu." Đức Duy đáp lại. Em nghĩ là mình sắp ốm rồi đó.
"Hình như hơi sốt." Quang Anh sờ lên trán em nhỏ đang lấm tấm mồ hôi. Anh quay sang nhờ chị Duyên lấy giúp mình miếng dán hạ sốt, thật may là anh đề phòng trước nên đã bảo chị mang hộ có lúc sẽ cần dùng tới.
Kết quả của buổi tham quan là những cái hắt hơi run người của em nhỏ Captain. Dù mệt nhưng em vẫn cố gắng ra sân khấu để rehearsal, ngày concert gần kề rồi không thể trì hoãn được. Quang Anh và các anh em lúc nào cũng thay phiên nhau kề kề cạnh em để chăm sóc.
"Em xin lỗi." Đức Duy sụt sịt nói, đầu mũi đỏ ửng lên vì cảm, hai mắt long lanh như sắp khóc.
"Thời tiết Hà Nội thất thường. Không trách em được." Song Luân xoa đầu đứa nhỏ an ủi, anh lấy áo khoác quàng lên cho em trong lúc chờ tới lượt mình rehearsal.
Được các anh chăm sóc như này, em bé hạnh phúc lắm nhưng hiện tại em bé ốm rồi. Em bé chợp mắt chút nha. Đức Duy nghĩ xong liền cuộn mình trong cái áo của anh Luân mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn anh Miseo vừa ngồi cạnh vừa xoa đầu, vỗ lưng cho em nhỏ ngủ sâu một chút. Ở đây ai cũng thương em út quá mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.