Cả ngày Duy chỉ có ở trong phòng, con Sly và Đen ở bên an ủi em, các anh ngày nào cũng qua ôm em nhỏ trước khi đi làm cùng lời động viên gửi tới nhưng em vẫn vậy. Đôi mắt của em chỉ toàn bóng tối nhìn vào sự vô định, Rhyder nhìn thấy em như vậy đều không khỏi đau lòng. Dương Domic thì đi hỏi bác sĩ khắp nơi mong em có thể khỏi bệnh, Thành An và Minh Hiếu lên mạng tìm tòi rất nhiều kiến thức y khoa về tâm bệnh nhưng Duy vẫn vậy, em chẳng cười cũng chẳng còn khóc. Em cứ như một cái xác không hồn, ngồi trên giường ngắm nhìn thế giới qua cửa sổ.
Song Luân cảm thấy việc càng trở nên căng thẳng khi các anh em buồn thiu, mặt ai cũng mất sức sống. Không thể để như vậy được. Song Luân quyết đem Captain ra ngoài hít thở không khí nên giờ đây chúng ta có một bé Captain được cụ Luân dắt ra ngoài, theo sau là Đăng Dương và Minh Hiếu. Vốn dĩ là các anh em sẽ cùng đi picnic với nhau nhưng đang thời điểm cháy show nên đành nhờ những người đang rảnh đưa em bé đi chữa lành.
Ngồi trên thảm cỏ xanh rờn, Đức Duy cảm nhận cái mát của mùa thu Sài Gòn, chẳng quá nóng cũng chẳng quá lạnh, cứu hiu hiu mát mẻ nhưng cũng ấm áp. Duy cảm thấy nếu có thể nằm ở đây ngủ thì cũng lý tưởng đó chứ.
"Trà dâu tây của em bé đây." Dương Domic đưa cốc trà mát lạnh cho em.
"Em cảm ơn..." Tiếng nói cảm ơn của em khiến anh kinh ngạc nhưng thực chất đó là voice của em ở trong điện thoại. Em đã cắt voice của mình trong các video để thuận tiện giao tiếp hơn.
"Hóa ra là cắt âm thanh à? Em bé thông minh thật đó." Minh Hiếu ngồi cạnh xoa đầu khen ngợi em. Captain nở một nụ cười nhẹ xong gật đầu trước anh.
Nói là đi Picnic nhưng thực chất là tổ chức ăn nướng ngoài trời. Trong lúc Đăng Dương và Minh Hiếu ngồi chơi cùng em, Hiếu cũng không quên đem theo bạn cừu bông để Đức Duy không thấy cô đơn. Song Luân cười nhẹ nhõm vì ít nhất Duy nhỏ cũng không cự tuyệt các anh.
"Bíp...bíp..." Tiếng còi xe vang lên, anh quay lại thì thấy Tú Tus, Rhyder, Issac và Hurrykng đang lái cái ô tô lao tới và dừng cách đó không xa.
"Anh Sinh ơi, bọn em mang đồ tới rồi đây." Tú Tus mở cửa hào hứng. Rhyder bấm nút mở nắp cốp xe ra.
Bếp nướng, than củi, rau củ, thịt thà,... các nguyên liệu và dụng cụ cho một bữa tiệc nướng ngoài trời đã sẵn sàng. Các anh em bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị nướng đồ ăn, Trường Sinh và Issac đảm nhận việc nhóm bếp, Bảo Khang và Tú Tus nhận công việc sơ chế đồ ăn, Rhyder là đầu bếp chính. Mỗi người một việc nhanh chóng phụ nhau làm việc.
Thành An kéo tay Đức Duy ra chỗ các anh đang làm để nghịch ngợm. Issac đang cực khổ đánh lửa nhóm bếp, mấy chục năm trời nấu bếp gas với bếp điện chứ nào có nấu bếp than. Vậy mà giờ đây anh Xái mặt mày nhem nhuốc ngồi thổi cái bếp muốn đen cả mặt. Trường Sinh sớm đã bị tro bếp dính đầy mặt đang ngồi rã than nhỏ ra để dễ bén lửa.
"Anh Sinh mặt như con mèo ý nhỉ?" Thành An nói và cầm cục than lên rồi quẹt vào mặt đàn anh của mình.
"Ê thằng An." Trường Sinh cáu kỉnh túm cổ thằng em áp út lại xong đè cái mặt trắng trẻo của Negav mà vẽ nghệch ngoạc.
"Eo ơi, anh Song Luân ác quá. Mặt em bẩn rồi này." Đức Duy nhìn hai anh mình trông như con mèo mới chui từ xó bếp ra mà bật cười. Dù chẳng phát ra âm thành nào nhưng em vẫn cười thoải mái.
"Duy không được cười anh." Thành An vùng khỏi Song Luân xong vẽ một cái lên giữa mũi Duy xong còn vẽ thêm mấy cái râu mèo, vậy là chúng ta có một Captain meo meo rất cute.
Thành An đau khổ chịu đựng cái véo tai của Minh Hiếu, trong khi đó Đức Duy được Dương Domic dùng khăn ướt lau mặt sạch sẽ đi. Em nhắm mắt để yên cho anh lau giúp mình, Dương cũng thừa cơ hội hôn lên mũi, lên đôi má hồng hào của em vài cái. Duy tròn mắt nhìn anh, đôi má bánh bao vì ngại mà đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, anh chỉ biết nhìn em cười khoái trí. Thấy em lấy lại dáng vẻ này, vậy mới là Captain đáng yêu của tụi anh chứ.
Đức Duy được Dương thả ra thì lon ton chạy tới chỗ Bảo Khang và Anh Tú đang sơ chế nguyên liệu. Rau củ quả được các anh cắt gọn gàng bỏ vào bát đĩa. Tú Tus thấy em nhỏ ngó đầu vào thì phì cười, lúc nào cũng như em bé, người thì tròn tròn, mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm. Mỗi lần cười thì xinh lắm, chỉ muốn em cười mãi như vậy thôi. Nếu nhìn em cười là một loại hạnh phúc thì các anh tình nguyện nhìn mãi không thôi.
"Duy, há miệng ra." Bảo Khang nói. Em nhỏ cũng rất nghe lời mà há to miệng chờ món quà từ anh. Trái dâu ngọt lịm đưa vào làm em nhỏ ôm má tận hưởng hương vị yêu thích. "Ăn trực một miếng thôi, để bụng ăn thịt nướng nhé. Rhyder biết là anh bị mắng đấy."
"..." Duy vui vẻ gật đầu, lén lút bốc thêm một miếng dưa hấu bỏ vào miệng rồi chạy lại chỗ Thành An. Khang nhìn theo mà phải bật cười, cuối cùng em nhỏ cũng đã vui vẻ chạy nhảy như trước rồi. Anh mong em sẽ sớm lấy lại giọng hát thiên thần của mình.
Bởi vì, bọn anh nhớ em bé đáng yêu của họ rồi.
p/s: Hôm nay chỉ có 1 chap đc xuất bản thôi, vì chủ sốp đang bận hóng Thread với những chiếc Food truck của các anh trai. Đặc biệt là của em bé Captain Boy. Hôm qua thì vàng sáng chói, hôm nay thì Xanh mát mẻ. Còn có cả tiểu hoàng tử Rhyder nữa. Tự hào về các anh và em bé. Tự hào về các FC. 8 điểm nằm ngang không có nhưng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.