Cô dâu của Thủy Thần

902 112 20
                                        

"Con không đồng ý. Tại sao lại bắt chị Kiều của con mà không phải con gái bác Lý trưởng? Năm nay tới lượt cô ta mà." 


"Đức Duy, cái này có trách thì trách số phận nhà ta không có quyền lực như người ta." 


Pháp Kiều nhìn đứa em bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, bé con 15 tuổi mà ngày ngày nàng chăm sóc bảo vệ, tay cầm con dao lăm lăm chĩa về hướng dân làng đang đứng trước cửa. Bố mẹ nàng bất lực nhìn hai chị em, mẹ nàng quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc lóc, bố nàng thì đau khổ đứng một bên không dám tiến lên. Đức Duy nhỏ bé tức giận cầm con dao bằng cả hai tay, ánh mắt phẫn nộ, đồng tử co nhỏ lại liếc nhìn từng người, dường như em sợ rằng nếu mình bất cẩn, người ta sẽ lao tới bắt chị Kiều của em đi. 


"Tách bọn nó ra. Tụi bay ăn cơm tao cho mà yếu à?" Giọng nói đanh thép của lão Lý trưởng hô lên nhưng đám dân xung quanh vẫn không dám nhúc nhích. 


"Mẹ nhà mày. Thằng Lý trưởng chó chết." Đức Duy nghe được giọng của tên Lý trưởng thì tức tới sôi máu não. 


Đức Duy không màng tới việc xung quanh có bao nhiêu người, em ném con dao trên tay lao thẳng vế phía tên đàn ông lùn tịt xấu xí kia. Con dao liếc qua đám người và ghim thẳng vào tay của tên Lý trưởng già nua, máu bắn lên khiến gã đàn ông đau đớn hét lên. Đám người xung quanh cũng bị hành động của Đức Duy làm cho giật mình sợ hãi. 


"Nó không có dao nữa rồi. Bắt bọn nó lại." Một giọng nói khác thành công khích tướng đám người dân. 


Lập tức, Đức Duy bị đám nam nhân lao tới ấn mạnh xuống đất. Pháp Kiều trông thấy liền muốn chạy tới nhưng bị hai người đàn ông giữ chặt. Bố mẹ của hai chị em thì bất lực không dám động đậy, em giận dữ nhìn tên Lý trưởng đang được con gái ông ta băng bó vết thương. Nếu một ánh mắt có thể giết người thì em thề là tên này đã chết hàng trăm lần rồi. 


"Nếu mày muốn bảo vệ chị mày tới vậy. Thì mày hiến tế thay chị mày đi." 


***


 Đức Duy khó khăn mở mắt ra, trước mắt em là tấm vải đỏ che toàn bộ tầm mắt, hai tay em bị trói cứng ra sau không nhúc nhích nổi, chân cũng bị trói chặt. Em cảm nhận được mình đang di chuyển và xung quanh đang mở nhạc linh đình. Em muốn gào lên nhưng miệng bị chặn lại bởi một cái khăn. Em tức giận nâng chân lên đạp một cái nhưng sức lực toàn bộ đều biến mất. Rốt cuộc bọn dân làng đã làm gì cơ chứ? 


Đức Duy chỉ nhớ sau khi mình bị đám người dân đè xuống, một tên to lớn đã đánh mạnh vào gáy, trước khi em ngất xỉu đã thấy chị Kiều sợ tới phát khóc trong lòng ba mẹ, chị bất lực nhìn em bị đám người cao lớn đàn áp mang đi, dù mắt đã nhắm nhưng trước khi mất đi ý thức em nghe được chị Kiều đã gào thét gọi tên em. Sau đó, mọi thứ biến mất. 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ