Tù nhân của tộc Báo

935 102 6
                                        

"Đã nói là ta không ăn mà." 


"Nếu em không ăn thì sẽ ốm đấy. Mau ăn đi." 


"Không là không. Cút đi." 


Thanh Bảo chán nản thở dài nhìn mỹ thiếu niên đang cuộn tròn trong tấm chăn lông thú trên giường. Hắn bất lực với người này quá, nhan sắc thì không ai bằng mà tính tình cũng khó chịu không ai sánh. Cục bông nhỏ tức giận không thèm nhìn mặt hắn nữa mà chung thành nằm trong chăn luôn. Dù muốn hay không thì Thanh Bảo vẫn ép em ăn, em đã bỏ ăn 2 ngày rồi, nếu còn nhịn nữa thì em sẽ không chịu được mà ngất ra đó mất. 


"Tôi nói một là một, hai là hai. Em đừng có chọc tức tôi lên." 


Thanh Bảo tức giận cầm tấm chăn giật khỏi người em. Đứa nhỏ mất đi lớp phòng thủ cuối cùng chỉ có thể thu mình vào góc giường mà uất ức nhìn đôi phương. Xuất hiện trong mắt vị thủ lĩnh là một thiếu niên trẻ mới mái tóc bạch kim, làn da trắng trẻo, ánh mắt ngập nước long lanh tới đáng thương, thân thể gầy gò mảnh mai. Thiếu niên run rẩy hệt như một chú cún con vô lực bất khả kháng trước kẻ thủ, chỉ có thể dương mắt nhìn người kia làm loạn với mình mà chẳng dám làm gì. Thiếu niên xinh đẹp khiến người nhìn người yêu, một nét đẹp mà không cô gái hay chàng trai nào có thể sở hữu. Thiếu niên tựa như một đóa hoa hướng dương dưới mặt trời, vừa trông thấy đã muốn ôm lấy bảo vệ. Nhưng điều khiến ánh mắt của thiếu niên càng trở nên căm phẫn là dây xích nơi cổ chân mỏng manh kia. 


"Tên Man di đáng hận. Ta hận anh." Thiếu niên ghét bỏ mà không thèm nhìn hắn. 


Hoàng Đức Duy - tiểu hoàng tử của một đất nước nhỏ bé phía Nam. Em được sinh ra và bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, của người dân trong nước. Họ xem em là bảo vật quý giá, dù em đi bất kỳ đâu trong thành thì người dân đều rất niềm nở chào đón em. Đất nước của em tuy nhỏ bé nhưng yên bình vô cùng, dù không giao du với nhiều đồng minh khác nhưng vẫn giữ được hòa bình. 


Nhưng tất cả đã kết thúc khi họ gặp Thanh Bảo - vua của Thú Nhân tộc. Hắn mang theo binh đoàn của mình tới để chiếm đóng đất nước của em. Mới đầu, hắn chỉ tính đột nhập vào trong để xem đất nước nhỏ bé này có xứng đáng trở thành thuộc địa của mình không. Một đất nước quá đỗi yên bình như này thực sự không đáng để hắn bận tâm nhưng sự xuất hiện của em đã khiến hắn suy nghĩ lại. 


Hắn muốn có được em, tiểu hoàng tử đáng yêu. Đức Duy ngây ngô cho rằng hắn là một du khách đi lạc nên đã tận tình giúp hắn, còn dẫn người ta đi ăn đồ ngon. Cùng hắn vui vẻ cả một ngày trời xong dẫn hắn tới một quán trọ. Sự tốt bụng của em khiến hắn cảm thấy bản thân khát khao có được người thiếu niên này hơn.  


Hắn dẫn quân tràn vào đất nước nhỏ bé của em, hắn cho lính của mình bắt giam người dân vào trong nhà và tấn công thẳng vào cung điện. Hắn không chần chừ mà nói ra yêu cầu của mình. 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ