"Xin chúc mừng nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh đã nhận được danh hiệu Dance xuất sắc nhất."
Tiếng vỗ tay vang ngập cả khán phòng, chàng trai với dáng người thanh mảnh tiến lên nhận lấy cái cúp thủy tinh từ tay của người trao giải, đôi mắt sáng ngời nhìn ánh đèn đang chiếu về mình mà nở nụ cười mãn nguyện. Sau mọi sóng gió, cuối cùng anh cũng đã gặt hái được thành công của chính mình. Ánh hào quang đã thực sự tìm tới anh như một phần thưởng cho những tháng ngày tăm tối trước kia.
"Chúc mừng anh Hùng nha..." Hải Đăng Doo đi tới ôm lấy anh chúc mừng, cả hai nhìn nhau cười rất vui.
Hòa chung với không khí tán dương này có xen vào đó là một ánh mắt buồn của Hùng Huỳnh. Anh nhìn khoảng trống bên cạnh Rhyder, cậu nhóc cũng nhận ra ánh mắt của anh nên mỉm cười lắc đầu. Em vẫn chưa tới, à không, nói đúng hơn là em không thể tới chứ. Atus thấy thằng em mình đang vui lập tức chuyển buồn sầu, biết ngay ánh mắt đó nói gì nên đi tới vỗ mạnh một cái lên lưng anh.
"Vui lên đi. Chắc chắn em ấy đang chờ mày đấy." Nghe đàn anh của mình nói vậy, anh lấy lại tinh thần mà vui vẻ hơn.
Bữa tiệc họp mặt đông đủ gần 30 anh trai đều có mặt để ăn nhậu. Tiếng nhạc xập xình khiến cả nhà hàng như muốn rung chuyển theo. Nếu mỗi anh trai là một cái chợ thì tại đây đang hội tụ đủ tất cả các ngôi chợ nổi tiếng trên khắp Việt Nam rồi. Ồn cứ phải gọi là hết cỡ, thoại thì thôi rồi, mảng miếng thì ê hề. Nếu phòng không có cách âm người ta lại tưởng có họp chợ trong nhà hàng mất.
Sau 2 tiếng hò reo đầu cuộc, một vài người đã ngà ngà say và ngồi im quẩy cùng các anh em, nói là ngồi nhưng cái miệng vẫn không ngừng thoại, thoại hay thoại dở gì, chỉ cần có thoại là được. Khi rượu vào, người ta sẽ nói ra những lời thật lòng. Với người đầy tâm tình như Hùng Huỳnh, anh sẽ bị cồn làm cho phải nói thẳng nói thật thôi.
Các anh em đang quẩy sung, đột nhiên nhân vật chính là Hùng Huỳnh xin phép ra ngoài, anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng mọi người đều biết anh đang rất không ổn. Còn khó mà ổn được như lần dính phốt trên mạng nữa ấy. Hải Đăng muốn đi ra nhưng lại bị Rhyder giữ lại, cậu lắc đầu với Đăng. Bản thân lại nối bước theo sau cùng Hùng, cậu biết cậu là người duy nhất ở đây có thể nói chuyện với anh mà.
Hùng ngồi ở khu vực hành lang, anh châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và nhả ra làn khói trắng tỏa mùi Nicotin. Anh ngửa đầu lên nhìn từng dòng khói bay lất phất trước mắt mình xong biến mất giữa không trung. Chúng bắt đầu bằng màu xám đậm có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng càng lên cao, lại càng mờ và biến mất hoàn toàn. Hệt như tình yêu của anh vậy, mới đầu rất đẹp, cứ ngỡ là sẽ như lời nhạc mà anh viết. Nhưng tiếc thay, bản nhạc của anh là một bản nhạc buồn khổ.
"Em ấy sẽ không thích anh hút thuốc đâu." Giọng nói khàn khàn của Rhyder khiến anh bất giác giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Novela JuvenilChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)