Duy nhỏ sau khi chơi bóng rổ muốn mệt lả người thì nằm xuống bên cạnh Quang Anh đang ngồi. Cậu nhìn Quang Anh ở góc độ từ dưới lên, anh đẹp tới lạ. Dù là màu tóc nào, quá khứ hay tương lai. Quang Anh của cậu đều đẹp như thế. Anh cũng chưa từng thay đổi, vẫn là cái cách nói chuyện nhẹ nhàng đó, tinh tế thì thôi rồi. Bảo sao fan hâm mộ cứ luôn miệng gọi anh là Chủ tịch.
"Đi về nào. Chắc mọi người đang lo cho em đấy." Quang Anh đưa tay về phía em.
"Về thì về." Duy nhỏ ương bướng gạt đi tay của anh.
Trên đường trở về nhà, Quang Anh rất vui vẻ trêu ghẹo đứa nhỏ bên cạnh mình, Duy nhỏ bị chọc thì tức lắm nhưng đúng là dù tính cách có ngang tàng thế nào, em vẫn không nỡ đánh anh. Em chỉ như con mèo nhỏ đánh bép bép vào cánh tay anh cảnh cáo.
"Anh Quang Anh." Một giọng nữ ngọt ngào đã cắt đứt cuộc trò chuyện của hai anh em.
Duy nhỏ nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình, dáng người thướt tha, mảnh mai, làn da trắng trẻo, cô ấy mặc chiếc váy trắng trễ vai, ngực khoét vừa đủ để ẩn hiện hình xăm ngày tháng năm trên ngực. Xinh đẹp và quyến rũ là hai từ mà Duy có thể miêu tả người con gái này. Cô ấy nhìn em từ đầu tới cuối bằng ánh mắt phán xét xong quay sang nhìn anh dịu dàng.
"Anh Quang Anh, đã lâu không gặp." Bảo Vy mỉm cười thân thiện.
"Ừ, cũng 3 năm rồi." Quang Anh cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười.
"Anh dạo này ổn không?" Cô ấy hỏi. Duy nhỏ thấy bản thân mình ở đây có vẻ dư thừa nên nhấc chân định rời đi. Đột nhiên, bàn tay cậu bị anh giữ lại.
"Em đi đâu vậy? Đứng đây với anh." Quang Anh cúi người hỏi bạn nhỏ cạnh mình.
"Đi ra cho anh nói chuyện chứ đi đâu."
"Cậu ấy là?" Bảo Vy nhìn tay anh đang nắm tay đan tay với cậu mà hỏi.
"À...đây là..."
"Tôi là người yêu ảnh đó. Chị cần gì?" Duy 17 tuổi là lúc bạo nhất, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Chỉ cần không vi phạm quy chuẩn đạo đức và pháp luật là cậu đều làm được hết.
"Anh bỏ em, để yêu thằng nhóc này á?" Bảo Vy kinh ngạc nhìn Duy nhỏ.
"Cái này..."
"Rồi sao? Có không giữ, mất đừng tìm. Chưa nghe bao giờ à?" Quang Anh còn chưa nói là Duy nhỏ đã không kiêng nể phản bác lại Bảo Vy.
"Em ơi..." Quang Anh tròn mắt lên nhìn con mèo nhỏ nhà mình đang chống hông đối chất với người yêu cũ của anh. Bé ơi, sao bé gan quá vậy.
"Ê, thằng nhóc...nói chuyện dạy đời ai đấy?" Bảo Vy bị dạy đời tất nhiên sẽ không nể nang mà đối chất.
"Gì? Sống không biết điều như chị thì cần gì dạy đời, đời dạy chị ấy chứ. Cái lúc chị yêu Quang Anh, chị vừa đào mỏ vừa ngoại tình. Chị tưởng tôi không biết chắc?" Duy 17 đâu có biết nể nang ai. Em nói là em nói thẳng luôn chứ giấu cái quần què.
"Người yêu cũ không phải là cha. Chắc thằng kia nó bỏ chị rồi, chị quay lại kiếm Quang Anh phải không?"
"Bé ơi, bé có cần nói thẳng vậy không?" Quang Anh kéo em nhỏ lại trước khi em thực sự chứng minh: tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu.
"Quang Anh, anh kiếm người yêu kiểu vậy à?" Bảo Vy tức giận chỉ vào Đức Duy.
"Ê, chị chỉ ai đấy? Tôi chưa chỉ chị là may ấy chứ mà chỉ. Chỉ chỉ cái ***." Duy mỏ hỗn lao tới nhưng bị Quang Anh ôm em nhấc bổng lên.
"Đồ đào mỏ. Tôi có facebook chị đấy. Muốn không? Tôi đăng ảnh chị một lúc yêu nhiều anh cho cả cái cộng đồng mạng lên bây giờ." Duy vừa quậy vừa đá về phía Bảo Vy.
Cô gái biết mục đích của mình bị phá nên khó chịu bỏ đi. Tưởng là bắt được con cá lớn, ai ngờ có người phá. Cô chẳng còn mặt mũi mà tìm anh nữa nên đành bỏ đi nhưng điều đó không có nghĩa là cô từ bỏ. Xui xẻo hôm nay gặp đúng thằng nhóc kia thôi, chứ nổi tiếng như Quang Anh, cô không ngu mà bỏ.
Đức Duy bị Quang Anh bế bổng lên thì tay chân loạn xạ, Bảo Vy vừa đi là cậu hạ tay hạ chân xuống. Anh biết nãy giờ là em diễn thôi nên cũng hùa theo, ai nghĩ em diễn đạt tới mức anh tưởng là thật. Anh mà không giữ chắc em nhảy vào cào mặt cô gái kia mất rồi. Đanh đá quá trời.
"Cảm ơn em nha." Quang Anh nói.
"Có gì mà cảm ơn chứ. Tôi cũng chỉ là ngứa mắt với cô ta từ lâu rồi."
"À..." Quang Anh chợt nhớ, hồi Duy 17 là lúc anh đang quen Bảo Vy, cô ấy qua lời anh kể là người con gái lúc nào cũng đòi tiền anh nên có lẽ em ghim từ đó tới giờ luôn. Nhưng đây chỉ là phần tính cách hổ báo và ngang ngược của em thôi. Vậy nếu là Duy lúc bình thường sẽ ra sao nhỉ?
"Nhưng mà anh mong lời em nói là thật quá." Quang Anh nói, Duy nhìn sang anh khó hiểu.
"Cái gì thât cơ?"
"Không có gì, về nào." Quang Anh đánh trống lảng mà nắm tay anh kéo đi. Chỉ có Duy nhỏ là cảm thấy Quang Anh khó hiểu. Càng lúc cậu càng thấy những người này lạ quá rồi đó.
p/s: đủ 100N lượt xem. Tặng các bác chương H nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.