Tân Lang (3)

618 130 14
                                    

Minh Hiếu vội vã chạy thẳng tới cổng thành, xe ngựa của lão quân sư sắp vào, đám dân thường ngoài kia bu đông tới khó tin, hắn đang muốn chen chúc vào đám học sĩ để nhìn xem thiếu niên khiến người ta đồn xa đồn gần là như nào. Xong hắn chợt nhớ mình là Thái tử, chắc chắn cha hắn sẽ theo đoàn người quan văn võ ra gặp mặt lão quân sư. Vậy thì hắn chỉ cần đi cùng cha ra gặp người ta là được mà. 

Người đàn ông khoác Long bào nhìn đứa con trai đầu của mình đang đứng bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu, bình thường thằng này bị gọi tới khản giọng cũng chẳng chịu ló mặt khỏi phòng, vậy mà hôm nay đứng cạnh ông ra cổng thành đón quân sư? Hôm nay Thái tử uống nhầm thuốc à? Đăng Dương - nhị hoàng tử - em trai cùng cha khác mẹ với Minh Hiếu cũng nhìn người anh của mình đầy phán xét. Chắc kèo ông này nghe tiếng lành đồn xa về cậu con trai của lão quân sư nên mới chạy tới đây đi cùng cha. Chứ bình thường có một mình y đi kề kề bên cha để học hỏi thôi mà. 

"Anh tới vì cái cậu con trai lão quân sư phải không?" Đăng Dương hỏi nhỏ. 

"Im mồm. Mày không nói thì không ai bảo mày bị câm đâu." Minh Hiếu mỉm cười đáp lại thằng em khổng lồ của mình. 

"Gì cáu vậy? Hỏi thôi mà." Đăng Dương nhún vai thôi không đụng vào Minh Hiếu nữa. Bình thường đã hay cáu rồi mà nay còn cáu hơn. Đụng nữa chắc bị cắn luôn quá. 

Xe ngựa vừa dừng, lão quân sư bước xuống cùi chào hành lễ với Đức Vua. Hai người đàn ông hành lễ xong liền rũ bỏ lớp bọc nghiêm nghị mà khoác vai nhau như những người bạn thân lâu năm mà trò chuyện. Quân Sư Hoàng là cánh tay đắc lực của Vua, đã gắn bó với nhau hơn nửa đời người đương nhiên mấy cái xưng hô cho thiên hạ xem thôi chứ bản chất vẫn là bạn bè, bằng hữu. 

"Lão Hoàng, ông vào đây còn mang theo cả con trai sao? Có thể cho ta gặp mặt chứ. Ta thấy nhiều người ở đây đang rất muốn gặp đứa trẻ đó đấy." Nhà Vua vui vẻ đánh mắt vào cái xe ngựa. 

"Tất nhiên rồi." Hoàng lão gia đương nhiên không ngại ngần mà gọi lớn. "Đức Duy." 

Thiếu niên bạch y xuất hiện, Duy bước khỏi xe ngựa xuất hiện dưới cái nắng vàng nơi cổng thành. Minh Hiếu kinh ngạc, là em. Nhân Duyên của hắn là em. Đăng Dương tròn mắt nhìn thiếu niên kia, đẹp tới vậy sao? Cậu đã từng thấy Minh Hiếu treo tranh của người này trong phòng nhưng giờ thì cậu thấy trăm nghe không bằng một thấy, cả vạn bức tranh cũng không bằng nhan sắc của thiếu niên này. 

Đức Duy đi tới hành lễ với Đức Vua và các quan thần. Em mỉm cười dịu dàng, người dân đứng ngoài cổng thành hóng chuyện cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của Duy. 

"Trên đời có người đẹp vậy sao? Còn là nam nhân nữa." 

"Nam nhân mà đẹp như này thì tới tôi còn động lòng chứ nói gì nữ nhân." 

"Thiếu niên này sao thấy quen quá."

"Hình như là thiếu niên trong tranh mà Thái tử Minh Hiếu treo trong phòng." 

"Là cậu ta thật sao?" 

"Thiên hạ có câu: Người đẹp như tranh. Tôi thấy cậu ấy, không có tranh nào đẹp bằng." 

"Ghen tị thật đấy. Thảo nào mà Thái tử gọi cậu ấy là Nhân Duyên." 

"Gặp cậu này thì cả chục mỹ nhân Đất Việt cũng xếp sau hết." 



Đoàn người bắt đầu di chuyển vào trong, cổng thành đóng lại cũng như kết thúc câu chuyện của đám dân thường nhưng tiếng đồn đã vang khắp kinh thành, trong lẫn ngoài hoàng cung đều đổ xô tới xem nhan sắc hoa ghen liễu hờn của con trai của Quân sư. Họ trầm trồ, họ bàn tán to nhỏ khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng thì người cần biết chuyện cũng đã bắt được tiếng.

Đức Duy bắt đầu cảm thấy phiền rồi đấy, sao ai cũng nhìn em vậy? Mấy cô thiếu nữ đứng nép nép ở ngoài cửa cứ nhìn vào em xong đỏ mặt. Bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ sao? Chưa hết, sao Thái tử với Nhị hoàng tử cũng nhìn em chằm chằm vậy? Bộ mặt em dính gì à? Cha em cũng Vua và các quan thần nói chuyện rôm rả, còn em đang phát chán rồi đây. 

"Không biết Quang Anh đang ở đâu nhỉ?"  Duy nghĩ, bàn tay em vân vê góc áo tới nhăn nhúm. "Muốn ra ngoài tìm Quang Anh cơ." 

Đúng lúc này, một người bước vào, dáng vẻ đạo mạo, phong trần. Duy đang chán nản nhìn mấy ngón tay của mình nên không chú ý nhưng người vừa xuất hiện kia luôn nhìn em không chớp mắt. Người đó hành lễ với Đức Vua xong liền đi tới trước mặt em. Duy vẫn ngồi nghịch vạt áo nên không để ý, tới khi em thấy bóng người phủ lên mình thì em mới nhìn lên. Thiếu niên khoác lam y, mái tóc nâu có chút sáng màu phủ lên đôi mắt si tình. Anh nhìn người thiếu niên mà mình hằng mong nhớ suốt mấy tháng trời. Hóa ra, em đã tới gặp anh rồi này. 

"Quang Anh..." Đức Duy vui mừng đứng bật dậy, em chẳng màng ánh mắt của mọi người trong phòng mà nhảy lên ôm lấy Quang Anh. 

"Xin chào, bạn nhỏ của anh." Quang Anh cũng không ngại mà ôm lấy em vào lòng. Trước cái dáng vẻ ngạo mạn đem người đi của anh, Minh Hiếu nhìn thấy từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. 

"Ối chà, Nhân Duyên của anh hai bị người ta đem đi rồi kìa. Anh với thằng đấy, nhiều chuyện phết nhỉ?" Đăng Dương chống tay lên bàn ngả ngớn, cười cợt. 

"Bớt vài câu đi. Hoặc tối nay mày và tao gặp nhau ở vườn thượng uyển." Minh Hiếu dù tức tối nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời Đăng Dương. Nếu vua cha và đám quan đại thần không ở đây thì hắn đã nhảy tới đấm cái thằng lắm mồm này một trận rồi. 

"Quang Anh, tại sao mày luôn xuất hiện để cướp đi mọi thứ của tao vậy chứ?" Minh Hiếu tay siết chặt lấy cốc nước bằng đồng trên tay mình.  "Cái gì tao cũng thua mày nhưng nhất định, em ấy tao phải cướp." 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ