Em xinh nhưng em nghịch quá

1.1K 122 20
                                    

Giữa trưa nắng, Quang Anh còn đang say ngủ thì Đức Duy và Đức Phúc đã lôi anh dậy, nói là đi ăn nhưng thực chất là đi trộm xoài nhà hàng xóm. Ngoài em ra thì anh Phúc, Erik, Thành An và Đăng Dương cũng có mặt để làm cái trò khó coi này. Duy hớn hở nắm tay anh Phúc và An đi trước, tới một hàng rào gạch, sát cái hàng rào là cây xoài đang sai trĩu quả. Trái nào trái nấy vàng ươm, to tròn đầy thịt. An và Duy mắt long lanh nhìn xoài chín lung lay trên cành mà nhỏ cả dãi. 

"Giờ ai trèo đây?" Erik hỏi, cả đám nhìn nhau. Sau một hồi biểu quyết thì người phải trèo lên hái là Đăng Dương. 

Dương cao nên việc chèo lên vách tường là dễ dàng, anh vươn tay hái xuống những trái xoài vàng ném cho anh em ở dưới đỡ. Đang vui vẻ nhận lấy mấy cái thành quả miễn phí thì Dương nhìn thấy có một vật thể màu nâu đang ngước mắt lên nhìn mình. Đột nhiên nó nhe cái hàm răng rắc nhọn trắng trẻo ra hướng về phía anh. 

"Duy ơi...Có chó." Đăng Dương run rẩy vẫy tay khi con chó kia dựng đuôi gầm gừ. 

"Hả? Đâu?" Đức Duy nghe vậy liền nhảy lên nhìn vào trong sân. Đúng là có con chó nâu khá to đang nhe răng chuẩn bị sủa. 

Đức Duy thấy vậy liền cười ranh ma, em khoái nhất cái trò chọc chó này nha. 

"Gâu gâu..." Đăng Dương kinh ngạc nhìn sang Đức Duy. Em vậy mà dám chọc chó, con chó to chà bá đang được đà thì lao tới sủa inh ỏi, hàm răng sắc nhọn của nó nhe ra tính táp cái chân của Dương thì anh vội co lên. 

Đăng Dương và Đức Duy vội nhảy khỏi tường, Dương thì sợ xanh mặt rồi nhưng em Duy thì cười khoái trí lắm, em cứ đứng ở ngoài lè lưỡi lêu lêu con chó đang sủa. Nhưng đời có quá nhiều chữ ngờ khi con chó đó đã đứt dây xích và trèo được lên cái tường cao hơn đầu người kia. 

"Grw...grww..." 

"Chạy...chạy đi..." Đức Duy xanh mặt kéo các anh bỏ chạy, con chó trèo khỏi hàng rào đuổi theo mấy anh em. 

Quang Anh chạy cũng nhanh lắm, anh kéo tay em chạy thục mạng, Đăng Dương ôm mấy quả xoài trong áo đuổi theo phía sau. An Phúc và Erik đã chạy theo hướng khác. Con chó thì ra sức tăng tốc đuổi theo mấy anh em không ngừng. Tới bờ sông, Đức Duy đột nhiên đổi hướng kéo Quang Anh nhảy từ cầu xuống, Đăng DƯơng thấy vậy cũng vội vàng chèo lên thành cầu muốn nhảy theo hai người kia nhưng anh mới chèo lên tới thành cầu thì con chó đã chạy tới nơi mà há cái mồm của nó. 

"Roẹt." 

Cả đám về nhà trong tình trạng người ướt như chuột lột, Song Luân vội đem khăn ra lau đầu cho em Duy, Issac và Minh Hiếu ôm nhau cười như được mùa khi thấy Đăng Dương đang cố che đi một bên mông bị chó cắn rách quần. Phải, Dương đã bị con chó nâu đó cạp rách quần, rất may là nó không cắn hẳn vào thịt. Chỉ bị rách là may lắm rồi. 

"Đây sẽ là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời của Dương Domic." Đăng Dương khóc tiếng mán với cái quần rách của mình. 

Đức Duy thì cười hì hì để cho Song Luân lau đầu cho mình, còn em thì ân cần lau cho Quang Anh. Mẹ Hà vui vẻ nhìn đứa nhỏ nhà mình được các anh chăm sóc và bản thân nhóc cũng đã học được cách đón nhận đồng thời cho đi. 

"Nghịch quá trời vậy." Quang Anh dí trán em. 

"Hihi." Em tất nhiên sẽ cười xinh một cái để chọc ghẹo lại anh như thói quen. 

"Em xinh mà em nghịch quá đó." 

***

Đức Duy ngồi một mình trong phòng của mình, em mở vali ra, bên trong có rất nhiều búp bê cũng như thú nhồi bông. Điều này cũng giống như một sở thích của em vậy. Đăng Dương thấy em ngồi dưới đất và vá con búp bê lại. Anh đi tới ngồi cạnh em. 

"Anh Dương bị chó cắn có sao không vậy?" Em Duy quay ra hỏi han. 

"Nhờ ơn em, xíu nữa là anh tàn canh rồi đó." Đăng Dương xoa đầu em làm rối đi mái tóc đỏ mà em yêu quý. 

"Hỏng hết tóc đẹp rồi." Em giận dỗi quay chỗ khác không chơi với anh Dương nữa, còn anh thì khoái chọc em nên ôm lấy em bé mà cù lét. Hai anh em cứ vậy cười banh trời tới khi mẹ Hà lên gọi xuống ăn cơm mới thôi. 

Dương xuống trước, Duy cất con búp bê vào lại vali, em nhìn ngắm một lượt mấy con búp bê được đặt ngay ngắn bên trong. Tổng cộng có gần 20 con, con nào cũng mang hình ảnh của các anh trai trong chương trình. Con búp bê em đang may dở là của Đăng Dương bị rách mất một bên quần, em phải vá lại. Bàn tay nhỏ bé của em miết nhẹ lên gương mặt con búp bê sau đó đặt lên miệng đang cười của nó một nụ hôn. Em đặt con búp bê xuống, bên cạnh là một nắm bông trắng, ẩn bên trong nắm bông là một thờ giấy màu vàng được gấp gọn gàng thành hình vuông nhỏ. Em mỉm cười thích thú xong đóng vali lại xong mới rời đi. 

"Sớm thôi, sắp xong rồi. Chỉ một chút nữa thôi là đủ bộ rồi." Duy đóng cửa phòng lại rời đi. Bỏ lại ánh mắt đầy toan tính chuyển thành đôi mắt long lanh cừu non. Duy chạy về phía các anh đang quây quần chuẩn bị bữa tối như chưa có gì xảy ra. 

P/s: cmt đi mọi người. Sốp cần động lực😭😭😭

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ