Tân Lang (8)

333 84 11
                                    

Đức Duy sụp đổ hoàn toàn, em không muốn tinn cũng chẳng dám tin người em yêu thực sự đã chết không thấy xác. Em tức giận đạp ngã tên lính canh, đôi mắt em như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào tên lính quỳ rạp dưới chân mình. 

"Đi tìm đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Đức Duy gằn giọng. "Gọi thêm người đi tìm đi." 

Tên lính canh tuân lệnh vội vã chạy đi truyền tin, Đức Duy lúc này mới buông thả đôi vai để bản thân được bật khóc, tại sao mọi chuyện tồi tệ lại ập tới với em nhanh như vậy? Em gục xuống ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi vào lòng bàn tay mình. Mỗi khi em khóc, đều là Quang Anh sẽ chạy tới để dỗ dành, anh sẽ ân cần ôm lấy em, bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em. Vậy mà giờ đây em đang khóc lại chẳng thấy anh đâu? Anh đâu rồi Quang Anh? Trái tim em giờ đây như có một con dao ghim thẳng vào tới chảy máu. Đau tới khó thở. 

Minh Hiếu bước tới, dáng vẻ nhỏ bé của Đức Duy được thu trọn vẹn vào tầm mắt hắn. Đoán xem ai sẽ là người đưa tay ra cứu em ngay lúc này nào? Đúng vậy, chính là hắn, không ai khác ngoài hắn. Minh Hiếu chuẩn bị tiến tới thì Đức Duy đã đứng dậy, em không ngại ngần chạy lại chỗ con ngựa mà tên lính kia để lại, một bước em nhảy lên lưng ngựa và phóng thẳng ra ngoài cổng thành, chạy về hướng mà em cho rằng anh đã tới. Minh Hiếu bất ngờ trước hành động của em, không dám tin em dám ngồi lên một con ngựa lạ để một mình chạy vào rừng trong khi không hề biết Quang Anh đang ở đâu. 

"Lấy ngựa cho ta, mau cử người chạy đuổi theo cậu Hoàng." Minh Hiếu ra lệnh, đám lính canh cũng nhanh chóng lấy ngựa phóng theo Đức Duy. 

Giữa rừng tối, em một mình thúc ngựa chạy không thấy dừng, đám lính canh chạy đằng sau vô cùng khó khăn, trời đã tối nhưng lại phải đuổi theo người phía trước, cây cối rậm rạp khiến đường đi trở nên khó khăn nhưng Đức Duy lại dễ dàng tránh né mà không cần giảm tốc độ. Em dừng ngựa trước một hẻm núi, em từng nghe Quang Anh nói về việc vách núi này có mọc những loại thuốc quý nhưng hiểm trở khó hái. Em xuống ngựa nhìn xung quanh, bóng dáng con ngựa trắng của anh đang gặm cỏ đã thu hút sự chú ý của em. Vội vàng chạy tới, em trông thấy một mảnh đất nứt khá mới, trên một cành cây mọc ra từ khe núi cách đó không xa là một mảnh vải xanh. Em nhận ra đó là mảnh vải từ y phục của anh. Thực sự anh đã rơi xuống đó sao? Em ôm lấy tấm vải rách đó vào lòng, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi nhưng lần này đã kèm theo tiếng hét xé lòng của em. 

"Quang Anh...anh mau trở lại đi. Em không cần thuốc giải nữa....xin anh trở lại đi mà..." Đức Duy vừa khóc vừa gọi anh. Tiếng gào thét của em xé toạc màn đêm của cánh rừng già khiến người nghe chỉ biết đau lòng thay. 

"Đức Duy..." Minh Hiếu dừng ngựa, hắn muốn tiến tới nhưng Đức Duy bất ngờ quay người lại. Em lao tới chỗ tên lính canh, động tác nhanh nhẹn rút thanh kiếm của tên lính khỏi vỏ chĩa về phía Minh Hiếu. 

"Thái tử..." Đám binh lính bị hành động của em làm cho ngơ ngác. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cổ Minh Hiếu đã kề vào mũi kiếm. Trái cổ của hắn vừa vặn chạm vào đầu kiếm nhọn hoắt, chỉ cần bất cứ ai động đậy thì em sẽ đâm thủng họng của hắn. 

"Không được manh động." Minh Hiếu la lớn khi một tên binh lính muốn lại gần Duy. 

"Là ngươi. Chính ngươi đã hại chết anh ấy." Đức Duy ném ánh mắt giàn giụa nước mắt và sự thù hận về phía Minh Hiếu. 

"Đức Duy, ta là người duy nhất cứu được cha em. Chỉ cần em đồng ý làm tân nương của ta. Dù là cả thiên hạ này, ta sẽ trao cho em." Minh Hiếu ân cần hướng sự dịu dàng về phía em. 

"Vậy ngươi có mang Quang Anh về cho ta được không?" Đức Duy vẫn kiên định không lung lay.

"Vậy em muốn cha mình chết sao? Quang Anh đã chết rồi, không thể cứu được, nhưng cha em thì vẫn chưa đâu." Minh Hiếu tức giận nói. Đức Duy như bừng tỉnh, đôi mắt đã không còn tia lửa hận thù mà là sự bất lực. Em buông thanh kiếm rơi xuống đất và ôm lấy mặt mình khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào khiến người ta cũng phải cảm thấy thê lương thay. 

Minh Hiếu đi tới ôm lấy em vào lòng, giờ đây hắn là người duy nhất có thể đường đường chính chính ở bên em rồi. Đức Duy biết bản thân đã chẳng còn đường lui, em còn cha, còn cả một sự nghiệp phía sau phải gánh vác. Em còn quá nhiều thứ để mất, Minh Hiếu là người duy nhất có thể giúp em ngay lúc này. Em lau nước mắt, đẩy hắn ra, đôi mắt em nhìn hắn bao gồm sự đau đớn, tức giận, hối hận và bất lực. Đôi tay nhỏ bé chắp lại hành lễ, em cúi đầu dưới chân hắn, đây sẽ là lần duy nhất em yếu đuối. Em xin thề. 

"Cầu xin Thái tử, hãy cứu lấy cha thần. Thần sẽ lấy thân báo đáp." Đức Duy cầu xin trong hai hàng nước mắt lăn dài. Còn Minh Hiếu, hắn đang cười. Hắn cười vì kế hoạch của hắn đã thành công. Hắn cười vì cuối cùng đã nhổ được cái gai trong mắt mình là Quang Anh và ngang nhiên cướp người mà chẳng sợ trời phạt. Ván cờ này...hắn thắng. 

P/s: cũng sắp được 100N view rồi ó. Các bác nghĩ bộ này có vươn đc lên 1Tr view ko? Chừng nào tui thiếu content thì tui dừng viết.

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ