Đừng di chuyển 4

345 53 11
                                        

Đức Duy nhìn vào tớ giấy kết quả trong tay, em chỉ là gặp ác mộng thôi mà giờ đã thành sự thật rồi sao? Chân em đã mất khả năng đi lại, nói đây là cú sốc lớn với em thì đúng là vậy đấy. Đức Duy bần thần không biết nên nghĩ gì trong đầu, não bộ em đình trệ chẳng biết nên phản ứng ra sao. Mặc dù bác sĩ đã nói chân có thể hồi phục nhưng cần thời gian rất lâu. Có thể là vài tháng hoặc vài năm, nói ngắn gọn là sự nghiệp của em buộc phải gác lại. 

Em đánh mắt nhìn sang Quang Anh, anh vừa lắng nghe lời căn dặn của bác sĩ, một tay vỗ vào lưng em để an ủi. Đức Duy thấy an tâm hơn khi anh ở đây với mình, dù sao hai đứa cũng lớn lên bên nhau nên độ tin tưởng vẫn cao hơn so với những người khác. Quang Anh vừa lắng nghe những việc mà Đức Duy cần lưu ý trong quá trình hồi phục, vừa  ghi nhớ những món đồ ăn giúp em bổ sung dinh dưỡng nhất có thể. Xong xuôi, bác sĩ đi làm thủ tục xuất viện. Quang Anh bế Đức Duy ngồi xuống xe lăn, một cái xe mới mà anh đã mua đặc biệt dành cho em để tiện đi lại. Một chiếc xe lăn điện, có khóa bánh xe và bảng điều khiển để di chuyển. 

Duy chẳng biết phải cảm ơn anh thế nào, mọi khó khăn của em, các anh đều giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng cũng không thể vì thế mà nhờ suốt như vậy. Trong lúc anh đang dọn đồ thì Đức Duy đã điều khiển lái xe ra ngoài chờ, dọc hành lang bệnh viện người người đi lại đều nhìn em. Mặc dù đã đội mũ đeo khẩu trang nhưng vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu. Đột nhiên, xe của em bị một đôi tay ngăn lại, hai cánh tay vạm vỡ rắn chắc túm vào hai tay em, Đức Duy vội vàng ngẩng đầu lên nhìn đầy sợ hãi. Nhưng khi thấy rõ người trước mặt mình là ai thì em lại thở phào yên tâm. 

"Bé con, đi đâu mà vội thế?" Thượng Long mỉm cười chọc ghẹo bạn nhỏ nào đó. 

"Em nào có, tự nhiên anh xuất hiện làm em giật mình chứ bộ." Đức Duy chun mũi, hai tay bé nhỏ khoanh lại dẩu môi làm vẻ như đang giận dối. 

"Tại bé mải nghĩ quá thôi. Anh đi từ xa đã thấy bé thất thần rồi kìa." Wean khoái chọc đứa trẻ này lắm, gã búng nhẹ vào trán em nhỏ. 

"Ái ui da." Dù không mạnh tay nhưng em bé vẫn biết đau nha. "Sao anh uýnh bé?" Đức Duy mắt long lanh ầng ậc nước ngước lên nhìn làm Thượng Long toát mồ hôi vì sự áy náy. 

"Á, anh xin lỗi bé nha. Xin lũi...xin lũi...cho bé đánh bù nè." Thượng Long cúi xuống xoa xoa đầu bạn nhỏ xong giơ trán mình ra cho bạn nhỏ trả đũa nhưng mà bạn nhỏ chỉ dí một cái rồi thôi. 

"Em không thèm." 

Quang Anh xong việc, nộp viện phí xong xuôi thì ra ngoài tìm Đức Duy, thấy em và Thượng Long đang vui vẻ trò chuyện với nhau, nhìn em bé vẫn mỉm cười dù đôi chân chẳng đi lại được như vậy. Em vẫn đẹp như chưa từng phải hứng chịu sự bất hạnh. Ước gì em vẫn mãi như thế thì thật tốt. 

"Quang Anh, chúng ta về nhà thôi." Đức Duy ngoái lại nhìn anh mỉm cười. 

"Ừm...về thôi." 

***

Mặc dù mẹ Hà nói em hãy về nhà nghỉ ngơi với gia đình sẽ tốt hơn nhưng Quang Anh nói em còn một số giấy tờ cần xử lý nên buộc phải ở lại đồng thời cam kết với mẹ là sẽ lo cho bạn nhỏ không thiếu thứ gì. Đức Duy nghe mà hoang mang vô cùng, rõ ràng em nghỉ ngơi tạm thời thôi mà, giấy tờ gì? Còn chưa biết là gì thì anh đã đặt tờ giấy ra trước mặt em. "Giấy Hủy Hợp Đồng Trước Hạn." Duy trố mắt nhìn vào tờ giấy a4 trên tay, em cầm lên soi sét từng chữ trên mặt giấy mềm mịn. Là tên công ty mà em đang làm việc, rõ ràng 1 năm nữa em mới kết thúc hợp đồng cơ mà? Biết em vẫn đang đầy thắc mắc  thì anh lại ngồi xuống cạnh em chuẩn bị đóng vai một người thầy để chỉ bảo em nhỏ.

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ