Bảo Khang ngồi đối diện nhìn Đức Duy đang tận hưởng bát phở ngon lành mà Rhyder đã mua từ sáng sớm trước khi lên chuyến xe đi Hà Nội chạy show, các anh em khác dạo này khá đắt hàng nên nhận show liên tục. Lịch diễn gần như kín mít, kể cả Captain boy cũng rất được săn đón. Hôm nay Khang và Duy diễn cùng một nơi, trọng trách trông chừng em nhỏ được giao lại cho Hurrykng. Trước khi đi, anh lớn Song Luân còn đưa cho anh một túi kẹo mút kèm lời nhắn: "Cap mắc chứng sợ hãi trước khi lên sân khấu nên nhớ để ý và đưa cho em ấy kẹo để làm bớt nỗi sợ nhé. Nhớ để ý em ấy nhiều vào."
"Duy ơi, em đừng vừa ăn vừa coi điện thoại nữa. Em ngồi nửa tiếng rồi mà mới ăn được vài miếng đó." Khang vươn người lấy đi cái điện thoại của em.
"Ơ, anh Khang." Em nhỏ muốn lấy lại điện thoại nhưng anh vẫn nhanh hơn mà để xa tầm tay em.
"Ăn hết rồi anh trả." Anh nói. Khang không phải Quang Anh nhưng anh cũng không dễ dãi để em nhỏ thích làm gì thì làm.
Đức Duy sau khi ăn hết bát phở liền chạy tới ôm chầm lấy Bảo Khang mè nheo đòi lại điện thoại. Anh tất nhiên thực hiện lời hứa trả lại điện thoại cho em rồi. Buổi diễn của hai anh em sẽ diễn ra vào buổi tối nên em có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Xe sẽ tới đón cả hai lúc 3h chiều.
Em Duy lướt điện thoại chán chê sẽ mở lồng cho con Mực (con cún) và con Sly (con mèo) ra để chơi cùng. Từ ngày nhận hai con pet này về nuôi, Khang nhận ra ngoài bọn anh thì hai đứa này cũng simp lỏd em Duy không kém. Ở trong lồng thì không sao nhưng vừa mở lồng ra là bọn nó chạy đi tìm em liền. Khang còn nhớ Thành An đã cực khổ cỡ nào khi cho chúng ăn mà chúng lại bỏ chạy lên phòng Duy. Tới lúc nghe thấy tiếng la của Rhyder thì cả bọn chạy lên. Trước mặt là cảnh con Mực đứng trên giường hướng Rhyder mà nhìn chằm chằm, còn em Duy thì nằm ngủ không có dấu hiệu bị làm phiền. Con Sly thì ngồi chễm chệ trong lòng Duy mà dụi đầu làm nũng.
"Tao nhớ, tao là người mua tụi mày mà? Để yên cho tao gọi Duy dậy nào." Quang Anh cứ lại gần em là con Mực lại há cái mồm muốn cạp anh một cái, nó không có ác cảm với anh, nó chỉ đơn giản là không muốn em Duy bị làm phiền.
Cuối cùng thì Song Luân cũng kéo được con Mực vào chuồng sắt để Quang Anh có thể gọi em dậy trước khi muộn giờ ghi hình. Ngày hôm đó, các anh chị trong ekip đã thấy một em bé trên vai đeo ba lô phi hành gia, bên trong là một con mèo Ai cập lạnh lùng nhìn cả thế giới. Có lẽ con Mực quá to để được đi theo nên Sly đã được chọn đi cùng em tới phim trường. Con mèo này cũng thật ranh ma khi nó lạnh lùng như cả thế giới có thù với nó vậy. Tới người thân thiện với mèo nhất là anh Jsol cũng bị nó ghẻ lạnh. Ánh mắt nó chỉ trở nên mềm mỏng khi Đức Duy gọi tên nó mà thôi.
"Tới động vật còn yêu quý em như này thì bọn anh biết đối đầu kiểu gì đây Duy ơi." Bảo Khang lại gần ôm chầm lấy em. Đầu anh gục vào vai em như làm nũng. Mặc dù con Sly ngồi trên đầu em đang liên tục phản đối bằng cách đánh vào đầu anh.
"Anh Khang tính tối nay mặc gì?"
"Anh để stylist chọn, chứ anh ngại lên ý tưởng lắm."
Ngồi một lúc cũng tới giờ khởi hành, em nhỏ tất nhiên mang theo Sly để đi diễn. Từ lúc tới, các bạn fan đã đứng chật kín, bảo an tốn khá nhiều thời gian để mở đường cho em và Khang. Chị quản lý theo sau cũng rất chật vật mà không ngừng chen lấn. Vào được tới cánh gà sân khấu, em chào hỏi mọi người trong ekip sau đó đứng chờ.
Khang khá háo hức khi nghe các bạn ở ngoài kia gọi tên mình. Lúc này anh sờ vào túi quần lấy ra hai cái kẹo mút, anh sực nhớ ra em nhỏ thường sợ trước khi lên sân khấu nên quay lại đưa kẹo cho em nhưng trước mặt anh là cảnh em nhỏ đang ngồi bó gối dưới đất. Tay nhỏ giấu trong ống tay, run rẩy. Anh nắm lấy hai tay em, ủ ấm trong lòng bàn tay to lớn của mình.
"Không sao đâu, có anh đây rồi mà." Bảo Khang hà hơi vào đôi tay lạnh của em nhằm ủ cho ấm lên.
"Ăn kẹo nhé. Sẽ đỡ hơn đó." Anh bóc cái kẹo mút vị dâu ra đưa em. Em nhỏ há miệng ngậm lấy cái kẹo, dáng vẻ đáng yêu quá. Khang không kìm được mà hun nhẹ lên chán em.
"Captain boy của bọn anh là giỏi nhất mà. Cố lên. Anh sẽ ở trong này chờ em."
Sau khi Khang quậy tưng bừng với khán giả, anh chạy vào ôm chầm lấy em Duy đang đứng chờ ở cánh gà. Anh xoa đầu em yêu chiều, ánh mắt anh hiện rõ sự cưng chiều dành cho đứa em út này.
"Không sao đâu. Quẩy hết mình đi." Anh nói.
"Vâng ạ." Em nhận lấy năng lượng từ anh và chạy ra như một siêu nhân để gặp các bạn.
Lúc này, Bảo Khang tự hào nhìn em cháy hết mình trên sân khấu. Nhìn sang bên cạnh thấy con Sly đang nhìn mình lạnh lùng đầy đánh giá nhưng rất nhanh nó đã quay đi thể hiện rằng hôm nay nó châm chước cho sự quá phận của anh với em Duy.
"Sao? Mày ghen à?" Anh hỏi con mèo chảnh chọe tỏ vẻ kiêu sa kia.
"Meo" Nó đáp lại bằng một tiếng meo ngắn gọn như muốn nói rằng: chỉ hôm nay thôi bạn hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng