Từ ngày biết được sự thật, Quang Anh như biến Đức Duy thành một con phượng hoàng trong lồng sắt. Hắn giam em trong phòng cả ngày, cũng chẳng để em rời khỏi tầm mắt hắn dù là nửa bước. Cửa sổ đầy rắng cũng bị khóa kín bằng tấm kính dày để giam giữ tiểu thiên thần xinh đẹp. Đức Duy bây giờ chính là một con hoàng yến bị giam cầm. Quang Anh không làm hại em, em biết điều đó. Nhưng hắn cướp đi sự tự do của em, em không chấp nhận được. Em muốn rời khỏi đây, rời khỏi Quang Anh, rời khỏi Thiên Đường.
Đức Duy ôm lấy vật trong tay, em bật khóc đau đớn. Em không biết phải diễn tả cảm xúc của chính mình bằng từ ngữ nào, đôi mắt mất đi tiêu cự nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Tầm mắt hướng về phía cánh cửa trạm khắc tinh xảo, em hận cánh cửa đó, thứ giam giữ em lại nơi đây. Em hận luôn cả ngài Đại Thiên Sứ đã lấy đi tự do của mình, lấy đi tình yêu của mình và lừa dối mình suốt ngần đó thời gian bằng những sự dịu dàng giả dối.
"Đăng Dương...tôi muốn rời khỏi đây." Đức Duy thì thầm vào viên saphia trên tay.
"Được..."
***
Quang Anh vội vã bay thẳng về phòng, cửa bật mở thật mạnh, trước mắt hắn là căn phòng trắng ấm áp nhưng tiểu thiên thần của hắn đã biến mất. Trên cái giường mây bồng bềnh, để lại một cái lông vũ màu trắng bị nhuốm đen một nửa. Em của hắn, thiên thần của hắn. Đức Duy của hắn đã biến mất. Em cứ thế, im lặng để cho kẻ đó mang em đi.
Hắn tức giận tới mức bùng nổ, Song Luân thấy tình thế không ổn liền đuổi tất cả các thiên thần rời khỏi cung điện. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh bùng nổ từ bên trong khiến cả Thiên Đường rung chuyển. Song Luân đứng ngoài toát mồ hôi hột, việc Rhyder tức giận là hiếm có nhưng bùng nổ như này chắc chắn là duy nhất xảy ra rồi.
Trận nổi giận của Rhyder rất nhanh đã lan truyền xuống Địa Ngục. Minh Hiếu biết tin liền cảm thấy có điều không hay, anh hỏi sang tên thuộc hạ thì được biết: Đăng Dương đã 2 tuần rồi không về.
"Thôi xong, thằng chó đó lại báo tao nữa rồi." Minh Hiếu gục xuống bàn đầy bất lực.
Ngay sau vài phút, một Đại Thiên Sứ cao cao tại thượng ập thẳng vào tòa lâu đài của Minh Hiếu, hắn tức giận nắm lấy cổ áo chủ nhân của Địa Ngục. Ánh mắt tức giận ném thẳng xuống Trần Minh Hiếu, giọng hắn vốn đã trầm nay còn phải kìm nén cơn tức giận mà trầm tới đáng sợ.
"Thằng em mày đâu? Trả Đức Duy cho tao."
"Không phải tao đã nói rồi sao? Mày quá độc đoán rồi, em ấy sớm sẽ tự tìm cách trốn khỏi mày thôi." Minh Hiếu dù có bị Quang Anh uy hiếp thì hắn cũng không thể để bản thân yếu thế trước được.
"Mày..." Quang Anh định giơ tay đánh nhưng như nhận ra một điều gì đó mà ngừng lại.
"Nếu đã muốn trốn. Thì trốn thật kỹ vào, đừng để ta tìm được." Quang Anh buông Minh Hiếu ra nhìn anh cười thích thú. "Nói với em mày như vậy. Tao mà tìm được thì thằng em mày chỉ còn là cái xác thôi."
Nói xong, Quang Anh lập tức rời đi. Hắn đúng là muốn tìm em về, hắn sẽ cho em biết thế nào là giam cầm vĩnh viễn nhưng em chắc chắn sẽ tìm cách chạy trốn. Vậy chi bằng cứ để em chơi bời thoải mái một chút, thế giới con người có đủ tốt xấu. Hắn sẽ khiến em nhìn rõ mặt xấu của thế giới này để em biết được rằng: rời xa hắn là bão tố. Có như vậy, em mới mãi mãi không dám rời khỏi hắn.
"Đức Duy, em cứ tận hưởng đi. Rồi sẽ tới lúc em phải khóc lóc mà quay về bên tôi thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/361066625-288-k894764.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.