Cơn mưa và chiếc ô nghiêng

961 158 6
                                    


Concert ATSH Day 1 đã diễn ra vô cùng thành công và để lại quá nhiều cảm xúc cùng tiếc nuối khi chưa thể đưa toàn bộ bài hát của chương trình gửi tới khán giả. Nghe được tiếng lòng của các bạn fan hâm mộ mà thông tin về Concert ATSH Day 2 đã được lên kế hoạch để diễn ra vào ngày 19/10. Ngoài sự vui mừng tới từ vô số người xem mà còn là sự tái hợp đầy ồn ào của cái sảnh chờ Say hi. 


"Nói nhớ cái sảnh chờ cái là sảnh chờ tái xuất liền nè." Đức Phúc vui vẻ chào hỏi các anh em. Mặt ai cũng rạng rỡ khi gặp lại nhau. 


"Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngây thơ lắm, gọi dạ bảo vâng. Lễ phép ngoan nhất nhà." Captain vừa lon ton chạy bằng cái dáng chim cánh cụt xòe cánh, em bé chạy lòng vòng xung quanh tới khi bị cụ Luân giang tay ra ôm lại. "Em chào mọi người ạ." Captain cười híp mắt với các anh. 


Hôm nay em bé diện cái áo thể thao màu vàng tươi cùng cái quần trắng tinh. Bình thường em nhỏ đã trắng tới phát sáng rồi mà nay còn diện màu vàng làm em thêm phần chói hơn. Song Luân đâm ra tò mò, khi đa số các nghệ sĩ mặc đồ màu vàng tươi sẽ dìm da vậy mà em nhỏ mặc lại thành sáng bật tone như vậy. Đi đằng sau em vẫn luôn là Rhyder cùng một cây đen xì. 


"Em chào mọi người ạ." Rhyder cúi gập 90 độ như một thói quen. Anh nhìn sang thì thấy Captain đang lon ton chạy vòng quanh chị Kiều xong được chị ôm lấy mặt xoa xoa, còn bé út thì rất tận hưởng sự cưng chiều này. Dương Domic đứng đằng sau Duy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm làm Kiều cũng cảm thấy ngại nha. 


"Dương...cất cái mắt đi." Atus vỗ một cái lên lưng Bống khờ làm anh ta giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Đức Duy được chị Lan Nhi gọi nên đã chạy theo anh Song Luân, Atus và Quang Trung tới duyệt bài. 


Các team tập luyện từ lúc chiều còn nắng tới tận đêm khuya, mặc cho các anh trong đội hậu cần cứ làm việc của mình. Miệt mài tới khi trời đổ xuống một cơn mưa, Sài Gòn luôn có những cơn mưa thu đầy bất ngờ, chẳng báo trước, cứ vậy mà rơi xuống. Em Duy vội vã chạy theo các anh vào bên trong hậu trường trú mưa. Đúng lúc này thì một vài anh trai cầm ô ra che cho mọi người, trong đó có Rhyder. 


Quang Anh chạy tới che ô cho Đức Duy, em nhỏ cứ cúi đầu chạy nên đâm sầm vào lồng ngực anh. Người kia cũng rất thuận tay mà ôm eo em kéo cả hai lại gần nhất có thể. Ngước mắt lên nhìn là đôi mắt biết cười của anh đang chìm đắm nhìn em, bạn nhỏ thì đỏ mặt tránh nhìn thẳng vào mắt anh nhưng chị Cá đứng bên cạnh cầm cái thùng lên che đầu thì thấy hết rồi. 


"Mọi người di chuyển đi ạ." Tiếng gọi lớn của anh ekip làm cả hai phải vội vã quay người đi vào liền. 


Quãng đường đi vào phòng hậu trường, Đức Duy ôm lấy vai run rẩy vì dính mưa, Quang Anh đưa tay ra ôm lấy vai em kéo sát lại gần với mình nhất, tay cầm ô cũng nghiêng nhiều hơn về phía em nhỏ để em không bị dính mưa. Mặc dù trời đã ngớt, chỉ còn vài ba hạt phùn nhẹ nhưng anh vẫn cứ che cho em như vậy. Chị Duyên đi bên cạnh cầm cái hộp che mưa mà chỉ biết bất lực trước gương mặt hiện rõ hai chữ "u mê" của thằng em mình. 


"Quang Anh, đi nhanh lên đi." Chị Duyên nói làm Quang Anh vội hạ tay xuống khỏi vai Đức Duy mà đẩy nhanh tốc độ để đi kịp với chị Hương  - trợ lý của Captain. 


Chị Hương là một người rất bồng bế em nhỏ Captain, từ lúc nhận lời anh Bình làm công việc này thì chị cũng xác định là chăm lo cho Đức Duy sẽ giống với việc chăm một đứa nhỏ năng động và đúng thật. Trên sân khấu và trong phòng thu, Duy là cậu nhóc đầy triển vọng và đam mê thể hiện qua đôi mắt. Nhìn Duy tỏa sáng trên sân khấu cũng khiến chị tự hào biết bao nhiêu. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, Duy là đứa trẻ cần được bao bọc, em có thể rất tẻn tẻn, là người bày ra đủ mọi loại trò quậy phá nhưng em lại là đứa nhỏ cần được yêu thương hơn bao giờ hết. Câu cửa miệng của em là "em không sao", mở miệng ra là "các bạn cừu của em..." Em trân trọng mọi thứ mình có, em yêu thương tất cả những người quý mến em. Đứa nhỏ ngây thơ nhạy cảm chỉ với một chút lên giọng cũng khiến em cảm thấy mình đang bị mắng. Chính vì thế mà chị thương đứa nhỏ này không biết bao nhiêu cho hết.


Chị Hương mở máy ra quay lại chiếc video này, các bạn fan không những thích thú với những sự tương tác của em với các anh em, mà chính em cũng chẳng ngại việc được quay lại. Các bạn ship em với ai là em biết hết đó, nhưng em vẫn rất vui vì điều đó cũng giống một cách mà các bạn yêu thương em. Còn Quang Anh? Anh không có gì bào chữa cho hành động của mình cả, học cách lơ đi những tiêu cực và đón nhận cái tích cực đã tạo nên một phần trong con người anh. Trong mắt anh chỉ có Đức Duy, anh chẳng ngại công khai cho cả thế giới thấy cách anh đối xử với Ngoại lệ của anh, công chúa của anh, ai đó của anh, con zợ của anh là như thế nào. 


"Như này thì tối các bạn lại mất ngủ rồi." Đức Duy cười thích thú khi nghĩ tới cảnh Thread của mình sẽ náo loạn ra sao sau hôm nay. 


"Chỉ có chọc các bạn là nhanh thôi." Quang Anh dí một cái vào trán em nhỏ, Duy bĩu môi giả bộ giận dỗi thì bị anh chọc cho một cái vào eo. "Đi nào, anh có mua bánh dâu cho em đấy. 


"Yeah." 


"Chị ơi, cái này được gọi là gì vậy?" Chị Hương quay sang nhìn chị Cá đang thở dài bất lực. 


"Biết chuyện tình chiếc ô nghiêng chưa?" 


"Là gì vậy ạ?" 


"Ô nghiêng về bên nào, thì bên còn lại nặng tình hơn." 


"Nhưng em thấy Captain nó đẩy ô về phía Rhyder và Rhyder cũng làm điều ngược lại mà." 


"Đúng rồi, là tình Song Phương đấy." 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ