Vô tình

1K 142 2
                                    


Từ ngày tới nhà riêng của Captain để nghỉ, Rhyder ngoài tối ôm em Cap ngủ thì anh luôn phải đi theo phía sau em đề phòng em lại gây ra rắc rối nào khác. Về mới được vài ngày mà em gây ra không ít chuyện từ trộm xoài trộm ổi để người ta sang tận nhà mắng vốn tới tắm sông, chọc chó. Dường như Hoàng Đức Duy không chỉ dừng lại ở một cái tên mà đó còn là một con người thích nghịch ngợm của em. Nhưng việc Duy đi chợ là rất lạ nha. 


"Rhy, đã bao giờ Cap đi chợ chưa?" Cụ Sinh đi cùng nhìn em bằng ánh mắt khó tin. 


"Em nghĩ là chưa." 


"Sao hai người lại lo lắng việc em đi chợ vậy?" Captain ôm một túi đồ toàn là bông mềm. 


"Em mua nhiều vậy?" Song Luân hỏi. 


"Em mua cho đứa em họ của em, nó làm thú nhồi bông á." Em nói và khoác tay Rhyder đi tiếp. 


Quang Anh nhìn đống đồ trong tay, đều là nguyên liệu để làm gấu bông, mặc dù em nói là cho em họ mình nhưng anh vẫn thấy khá là vì em mua đồ còn thạo hơn anh nữa. Anh để ý gần đây bàn tay em có những chấm đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, bàn tay trắng trẻo của em bình thường được bảo vệ như vậy mà giờ đây lại bị thương. 


"Tay em ổn không?" Rhyder cầm tay em đưa lên xem xét. 


"Em không sao, nhưng mà như này hơi xấu nhỉ." Em cười cợt xòe cả 10 nón tay ra trước mặt nhìn ngắm. 


"Sao? Sợ nó không hiphop à?"


"Đúng òi, nhìn nó không hiphop." Em khúc khích đáp lại anh bằng tiếng cười giòn tan. Chỉ khổ cho Song Luân đi đằng sau vừa phải xách đồ, vừa phải ăn cơm chó. Nhà có mỗi mụn con trai cưng mà giờ thằng nào cũng muốn hốt đi, cụ Sinh thề là mình cay bọn này lắm rồi đấy. 


Phiên chợ nhộn nhịp người ra người vào, đông vui tới lạ. Đức Duy dừng ở các quầy đồ ăn vặt mua mỗi thứ một ít để đem làm quà cho các anh trai cũng như quà cho team The Underdogs của em. Mọi người khi nghe tin em về Hòa Bình mấy ngày liền nhắn tin liên tục bảo rằng muốn ăn đặc sản nên nhờ em mua hộ. Quang Anh ngồi lựa từng cây măng đắng cho Đức Duy, cụ Sinh ở bên cạnh thì lựa cam sành, đã gần như đầy đủ các món quà để chuẩn bị cho chuyến đi về Sài Gòn. Chỉ còn thiếu 1 thứ. 


"Rượu cần?" Quang Anh kinh ngạc, bình thường Đức Duy uống gì cũng được nhưng rượu cần nặng hơn và dễ say hơn rất nhiều. Em dám cả gan mua cái thứ đó về cho anh em nhậu. 


"Đúng rồi, bố Bụt kêu em mua á. Theo mẹ Hà nói thì rượu cần phải mua đúng chỗ mới ngon." Đức Duy lướt lại danh sách lần nữa để chắc ăn rằng mình đã mua đầy đủ những thứ được liệt kê. 


Đức Duy vui vẻ kéo tay Song Luân và Quang Anh cùng đi sâu vào chợ hơn. Rượu cần mặc dù là đặc sản ở đây nhưng không phải ai cũng làm ra được loại rượu này, em phải tìm cho mình loại ngon nhất để còn cho các anh ở nhà thưởng thức nữa chứ. Đứng trước một cửa hàng đen đầy bí ẩn, Quang Anh cảm giác ngôi nhà này phải tồn tại mấy trăm năm rồi ấy, tường rêu cũ đã đổi màu, các vết nứt rõ mồn một. 


"Em chắc là ở đây không?" Song Luân cũng bắt đầu hoài nghi về căn nhà này rồi. 


"Thôi nào, quán quen của mẹ em đó. Bề ngoài vậy thôi chứ rượu ngon lắm." Đức Duy nhảy lên bậc thang và gõ 3 cái vào cánh cửa gỗ cũ kỹ kia. 


Người mở cửa là một bà lão lọm khọm chống gậy, tóc bạc và làn da nhăn nheo, bộ đồ bạc màu cùng tướng đi gù lưng của bà làm người ta liên tưởng tới nhân vật phù thủy trong chuyện cổ tích vậy. Song Luân và Quang Anh vừa nhìn thấy đã giật mình một cái bởi hình hài có chút đáng sợ của bà. Nhưng Duy thì rất vui khi trông thấy bà, em reo lên và ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt. 


"Bà." 


"Thằng Voi Thúy đấy à? Về mà không bảo bà. Lần này tới mua cái gì đây?" Bà lão mỉm cười dịu dàng xoa xoa lưng Duy. 


"Con mua rượu cần ạ. Với là em thiếu 3 tờ đó nữa." Đức Duy nói thì thầm vào tai đảm bảo giữ bí mật. 


"Vào đi mấy đứa." Bà lão cười vui vẻ và nhìn hướng hai người đang đứng cách đó không xa. 


Đức Duy và hai anh theo bà vào nhà, quả là trông mặt mà bắt hình dong, bên ngoài cửa tiệm trông tồi tàn mà bên trong lại là một khu vườn với đủ màu sắc, dọc hai bên vườn là những chum rượu to đùng được nắp kín. Tới một căn phòng chứa đầy các chai rượu lớn nhỏ, bà lão nhìn một lượt và đưa em can rượu to nhất ở đấy. 


"5 lít đủ chứ?" 


"Quá đủ luôn á bà ơi. Con gửi tiền nha." 


"Không cần. Còn đây là thứ đó. Đừng có làm mất đấy." Bà lão đẩy tờ tiền về phía em và đưa lại 3 tờ giấy vàng kỳ lạ. Duy nhận lấy xong liền cảm ơn rối rít. 


Ra tới cửa nhà, Đức Duy chào hỏi bả một lần cuối và nhảy chân sao rời đi, Quang Anh ở phía sau thấy vô cùng kỳ lạ, đặc biệt là món đồ mà bà lão vừa đưa cho em. Lúc này, một bàn tay nắm lấy góc áo của anh giật giật, quay sang thì bà lão đang nhìn anh mỉm cười. 


"Tôi biết cậu đang nghi ngờ điều gì nhưng tôi có thể nói là suy nghĩ của cậu đang sai. Điều thằng Duy làm không hề hại ai cả. Nó làm là vì mọi người." Nói xong bà lão đi vào trong để lại Quang Anh với muôn vàn nghi hoặc. 


***


Về tới nhà, Duy chạy nhanh lên phòng mình, dường như Duy đang dấu mọi người điều gì đó. Nhất là món đồ kỳ lạ mà bà lão đã đưa cho em. Quang Anh không nghĩ quá nhiều mà mở cửa xông vào và trông thấy những tờ giấy vàng với hình ngôi sao năm cánh được vẽ bằng mực đỏ bên trên. Còn em thì đang nhét tờ giấy đó vào con thú nhồi bông mang hình hài của Dương Domic. 


"Đức Duy. Em đang làm gì vậy?" 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ