Ai là Cáo?

644 72 12
                                        

Lê Quang Hùng đăm chiêu nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Hắn cũng đang rất nghi ngờ nhân sinh khi bố mẹ hắn lại gửi hắn tới một phòng khám tư nhân để chữa bệnh tâm lý, mà sao lại để một vị bác sĩ trẻ măng này chữa trị cho hắn vậy. Bác sĩ gì mà trắng trẻo, má bánh bao, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, tóc trắng rối bồng bềnh như cục bông. Đôi mắt thì to tròn long lanh, miệng nhỏ nói chuyện mà bất mãn là bĩu môi giận dỗi. Là bác sĩ dữ chưa? Sao nghe cứ như em bé vậy? 


"Bệnh...bệnh nhân Lê Quang Hùng." Bác sĩ trẻ rụt rè gọi hắn. Tay cầm bệnh án mà còn run nữa. 


"Giề...?" Quang Hùng gằn giọng nói lớn làm vị bác sĩ kia hốt hoảng đánh rơi cả bệnh án. 


"Cậu...cậu đừng nói lớn vậy mà..." Nhìn vào đôi mắt cún con ngập nước của đối phương khiến Quang Hùng cảm thấy mọi tội lỗi trên đời là do hắn gây ra vậy. 


"Được...được...tôi không lớn tiếng với cậu nữa." Quang Hùng sau khi đấu tranh tâm lý liền nhẹ nhàng dỗ dành cậu bác sĩ trẻ kia. 


Hoàng Đức Duy - bác sĩ tâm lý chuyên khoa Nhi. Đúng vậy, nhẽ ra em phải được làm việc với các bạn nhỏ chứ không phải là với những người mang tâm lý nặng nề như này. Đức Duy mắc chứng sợ tiếp xúc xã hội nhưng lại không ngại tiếp xúc với các bạn nhỏ, suốt quá trình học đường, em đều học gia sư và chỉ tới trường khi có kỳ thi, lên tới Đại học thì em bắt buộc phải tới lớp, em luôn chọn chỗ ngồi cao nhất, tránh xa các bạn nhất có thể. 


Tới lúc em nhận bằng tốt nghiệp, thủ khoa toàn khối thì các bạn trong trường mới biết tới Đức Duy. Nhưng chưa kịp nhìn mặt em nhan sắc thế nào thì Duy đã chạy biến đi rồi. Cứ như vậy, Đức Duy được một người anh họ dẫn xin việc ở phòng khám tư nhân do chính mình mở, anh đã nói rằng phòng khám mình chỉ nhận bệnh nhân chưa tới 20 tuổi. Tại sao mới ngày đầu đi làm, Đức Duy đã gặp đúng Quang Hùng thế này. 


"Anh họ đáng ghét. Em sẽ không bao giờ nói dối giúp anh nữa. Em sẽ về khai với mẹ anh là anh trốn việc đi chơi với người yêu." Đức Duy khóc trong lòng thầm nguyền rủa ông anh của mình. 


Quang Hùng thở dài, hắn ngồi nghiêm túc làm việc với Đức Duy, em hỏi gì hắn đều trả lời ngay lập tức. Nhìn chỉ số thống kê câu hỏi, rõ ràng người này không hề bị bệnh, vậy tại sao lại tới đây? Đức Duy ngước đôi mắt tròn của mình lên nhìn, gương mặt ngây ngốc minh chứng cho việc em đang rất thắc mắc về hắn. Hùng không hiểu vì sao khi nhìn vị bác sĩ trẻ này lại có cảm giác vừa muốn trêu chọc mà vừa muốn bảo vệ. Người nhỏ thon như vậy chắc ôm vừa tay lắm nhỉ? 


"Bác sĩ à...em có người yêu chưa?" Quang Hùng chống tay lên bàn nhìn Đức Duy mà cười đểu. 


"Cậu...cậu ăn...ăn nói kiểu gì vậy?" Đức Duy bị hỏi mà thẹn đỏ cả mặt, ấp úng lớn tiếng nhưng khổ nỗi em có giận thế nào nhìn cũng rất đáng yêu. 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ