Đức Duy ngồi trầm ngâm trên giường với thân thể không mảnh vải che thân. Em cố gắng vươn mình lấy cái chăn che đi cơ thể mình nhưng Minh Hiếu rất nhanh đã giật lấy thứ đó mà vứt xuống sàn. Em nhỏ hoảng sợ co rúm người lại, Duy chẳng biết mình đã làm gì sai mà bị hắn lôi vào phòng như này. Mấy phút trước, Minh Hiếu còn vui vẻ tạm biệt cụ Luân và mọi người đi làm. Duy vừa quay người vào bếp rót nước uống, Minh Hiếu cũng đã vào theo và ôm lấy em từ đằng sau. Vì cả hai có chiều cao khá chênh lệch nên vừa vưa Duy được hắn ôm trọn vào lòng.
"Duy, chỉ có hai người...cho anh nhé." Minh Hiếu hôn lên mái tóc trắng thơm mùi sữa bột của em xong chuyển dần xuống tai em mà thì thầm.
"Không. Hôm nay em phải làm nhạc." Đức Duy bị dụ dỗ nhưng vẫn kiên định đẩy hắn khởi người mình nhưng Minh Hiếu hôm nay rất lạ.
"Anh không hỏi em. Anh đang thông báo." Minh Hiếu bắt lấy cánh tay của Đức Duy, hắn kéo mạnh em về phía mình, tay còn lại vòng xuống ôm lấy eo em.
Minh Hiếu cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào của em nhỏ, Duy dưỡng môi rất tốt, em có một đôi môi nhỏ nhắn mềm mịn và thơm mùi kẹo ngọt. Nụ hôn mà các anh trao em sẽ luôn là sự trân trọng nhẹ nhàng nhưng một khi đã vào cuộc thì nụ hôn đó sẽ chiếm hữu và ngập mùi tình ái. Minh Hiếu áp đôi môi mình lên môi em âu yếm, lưỡi cũng vươn ra chen vào khoang miệng nhỏ của bạn nhỏ. Duy bị hôn tới mức mụ mị đầu óc, mắt lạc đi thần trí để bản thân dựa hẳn vào người Minh Hiếu, nương theo cảm xúc hắn mang tới.
Duy chẳng nhớ gì, chỉ biết khi lưng đặt xuống giường thì mình đã không mảnh vải che thân rồi. Duy của 4 năm còn có cơ bụng nhưng giờ thì là cái bụng sữa nhỏ nhỏ thon thon, nơi mà lúc nào các anh cũng đều thích sờ. Hiếu rất thích thú khi trông thấy dáng vẻ run sợ của Đức Duy. Em quá đỗi đáng yêu và trong sáng, mỗi cử chỉ của em đều khiến anh cảm thấy muốn bắt nạt em thật nhiều tới khi em rơi nước mắt. Chỉ cần nhìn em khóc thôi cũng đủ làm hắn nắng rồi.
Minh Hiếu như một con báo đen vồ tới mèo trắng Đức Duy. Em bị hắn ép nằm lên giường, từng nụ hôn rải rác khắp nơi trên ngực khiến em không nhịn được phải bật ra tiếng rên rỉ. Duy có giọng hát rất dày nhưng khi làm chuyện đó, giọng em lại thanh mảnh tới lạ. Hiếu thích nghe em hát nhưng nghe tiếng em rên, hắn càng thích hơn.
"Ahh." Đột nhiên, tiếng rên của em cao vút lên thành tiếng hét, nhìn xuống liền thấy Minh Hiếu đang nhâm nhi hai đầu ngực đỏ hồng của Duy.
Lưỡi hắn không yên phận mà đảo quanh quả cherry của em, sau đó từ từ tận hưởng từng thớ thịt đỏ mọng đang chuyển màu nơi đầu ngực. Mỗi vị trí mà lưỡi hắn lướt qua đều khơi gợi trong người em một sự ngứa ngáy khó chịu. Đức Duy khổ sở nhìn hắn chơi đùa mình tới đáng thương, làn da trắng trẻo đã bị hắn xăm lên những dấu hôn ngân xanh đỏ. Hai đầu ngực bị hắn xoa nắn lẫn nhay cắn liền chuyển màu đỏ sẫm, nhìn vô cùng bắt mắt.
"Hiếu...Duy ngứa." Đức Duy bị dục vọng chiếm hữu liền hóa thành tiểu yêu tinh, đôi tay thon dài câu lấy cổ hắn kéo lại gần mình.
"Bé ngứa ở đâu? Nói anh nghe, anh giúp bé." Minh Hiếu đáp trả Duy bằng chất giọng khàn khàn của ác mơ, Duy cũng chẳng kiêng nể mà lấy tay hắn chạm vào mông mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.