Đức Duy đang ngồi trầm tư với trang sách dày đặc chữ, em đã ngồi đây được 2 canh giờ rồi nhưng một chữ cũng chẳng thấm được vào đầu. Là con trai của một thầy nho nhưng em lại mang tính cách của một đứa trẻ nhà dân thường. Em chẳng nhã nhặn, thanh thoát mà em quậy phá và rất nghịch ngợm. Cha em là một nhà nho nổi tiếng nhất vùng, văn hay chữ tốt còn nắm giữ chức vụ chiến lược gia kinh tế trong triều đình nữa. Thời gian cha làm việc ở kinh đô nhiều hơn thời gian cha ở nhà, mẹ em mất sớm nên chỉ có một mình em và người làm ở trong nhà thôi. Nhưng dưới sự giám sát của quản gia và cha, em luôn bị bắt tại trận mỗi lần trèo rào trốn nhà đi chơi với mấy đứa trẻ trong làng. Nhưng em thì vẫn chứng nào tật nấy thôi.
"Duy..." Đôi tay của người lạ bất ngờ đặt lên vai khiến em giật mình quay lại.
"Quang Anh." Đức Duy nhận ra thiếu niên đứng sau mình liền ôm chầm lấy anh.
Quang Anh - con trai của một quan văn trong triều đình. Cha của anh là bằng hữu, là tri kỷ với cha của em. Quang Anh lần đầu gặp Đức Duy lúc anh theo cha trong một chuyến du ngoạn. Anh đã nghe cha kể về người bạn của mình rất nhiều và nói rằng người đó có một đứa con trai kém anh 2 tuổi, tính cách năng động nhưng cũng không kém phần ngang ngược. Lúc đó, anh chỉ có thể bật cười, chẳng suy nghĩ quá nhiều về cậu con trai đó.
Cả hai vốn dĩ không gặp nhau qua lời giới thiệu của hai cha, anh vô tình gặp Duy khi em đang trèo tường trốn ra ngoài chơi. Đức Duy khi đó đã vắt được một chân ra ngoài rồi nhưng 10 lần leo trèo thì cũng sẽ có 1 lần lỡ bước. Em đã trượt chân mà ngã thẳng lên người Quang Anh đang đi tham quan.
Một thân bạch y từ trên trời rớt xuống làm Quang Anh say sẩm mặt mày, tới lúc tỉnh táo để nhìn thủ phạm cả gan nhảy lên người mình thì anh giật mình ngơ ngác. Trước mặt Quang Anh là một thiên thần, thiếu niên xinh đẹp ngồi trên người anh đang đau muốn khóc nhưng rất nhanh đã nhận ra sự xuất hiện của người lạ.
"Cậu là ai? Sao vào được nhà tôi? Cậu là trộm à?" Đức Duy cau có chất vấn thiếu niên mặc lam y phục mà mình đang ngồi đè lên.
"Ơ không....."
"TRỘM...NGƯỜI ĐÂU...CÓ TRỘM...."
Lần đầu Quang Anh và Đức Duy gặp nhau là như thế đấy.
***
Sau cái lần gặp gỡ định mệnh đó, Quang Anh và Đức Duy ngỡ như tri kỷ, lúc nào cũng bám lấy nhau. Mỗi lần Quang Anh ghé thăm đều sẽ mang về cho em một món quà từ kinh đô. Cả hai cứ như hình với bóng, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau lớn lên. Quang Anh rất cưng chiều Đức Duy khi mà mỗi lần em chán sẽ bao che cho em trèo tường trốn ra ngoài, chẳng biết bao lần anh đánh lạc hướng người hầu trong nhà để dẫn em ra ngoài vui chơi. Dù cho lần nào cũng sẽ bị hai cha trách phạt nhưng anh luôn đứng chắn trước mặt em nhỏ mà nhận tội. Cuối cùng thì cả hai đứa đều phải quỳ phạt suốt 2 nén nhang.
Thời gian lâu dần, Quang Anh và Đức Duy ở bên nhau, lâu tới mức chàng thiếu niên lam y năm đó đã sinh ra tình cảm cấm kỵ với thiếu niên bạch y. Đức Duy vẫn vậy, cứ ngây thơ, trong sáng như cách em được nuôi dạy, được cưng chiều. Còn Quang Anh, anh vùi mình vào những trang vở để một ngày trở thành một quan văn nối nghiệp cha mình, phục vụ cho đất nước. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai dành cho đối phương.
Anh trân trọng, nâng niu em như cách anh trân quý miếng bảo ngọc mẹ để lại cho anh. Em yêu anh như cách mà cha đã dành cả cuộc đời dành cho mẹ, dù cho người đã mất thì trái tim vẫn chẳng tìm một bến đỗ mới. Dưới ánh chiều tà, anh đan tay em, ngồi tựa mình trên bộ bàn ghế đá, em ngả đầu lên vai anh, ngắm nhìn cảnh sắc của hồ sen yên bình.
"Duy ơi, anh phải lên kinh đô đi học. Sẽ đi rất lâu." Quang Anh vân ve bàn tay nhỏ bé của em.
"Nếu điều đó tốt cho Quang Anh, thì anh cứ đi đi. Duy ở nhà chờ anh." Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt chắc nịch.
"Duy ơi. Em có muốn trở thành tân nương của anh không?" Anh hỏi bất ngờ làm em bối rối nhưng cũng chẳng cần quá lâu, em vốn đã có câu trả lời của mình rồi.
"Duy muốn." Em nhẹ nhàng đáp lại.
"Chờ anh, chắc chắn anh sẽ trở về cưới Duy." Quang Anh hôn lên đôi tay trắng ngần của em và hôn lên khóe mắt em, nhẹ nhàng đầy luyến tiếc.
***
Vài ngày sau, Quang Anh theo cha lên kinh đô. Mỗi tháng anh đều gửi về cho em một lá thư kể về thời gian anh học tập, về ngày tháng anh kết bạn với mọi người, về nỗi nhớ anh mang khi không có em ở bên. Duy vui lắm, vì anh vẫn nhớ tới em. Em tin vào lòng chung thủy của anh nhưng em cũng lo lắng khi xa anh.
"Duy, ngày mai con theo ta lên kinh đô một chuyến đi." Cha em nói, nghe tới đây em mừng lắm. Vậy là em sẽ thăm anh phải không?
Đêm đó, Duy trằn trọc vì hồi hộp. Em rất mong chờ tới ngày mai được gặp anh. Gặp người em thương, em sắp được gặp Quang Anh của em rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/361066625-288-k894764.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.