Pháo đỏ, kiệu hồng, tiếng người rộn ràng như trẩy hội. Đức Duy ngồi trước gương, em khoác lên mình tấm hỷ phục đỏ, gương mặt nhan sắc trời ban yên ổn để mặc cho cô hầu trang điểm. Em vốn đã đẹp, chỉ cần vẽ thêm vài chi tiết liền tôn lên nét đẹp khó ai có thể sánh bằng. Em đẹp tới mức nàng hầu nữ phải điêu đứng đánh rơi cả cây cọ. Vốn dĩ hôm nay là ngày vui của em nhưng đôi mắt nai con của em lại chẳng thể hiện sự vui mừng. Trong đôi mắt đen láy, long lanh mỹ lệ chỉ trực chờ tuôn rơi những giọt lệ của sự khổ sầu.
"Cậu Đức Duy, hôm nay là ngày vui mà. Hãy cười lên đi." Nàng hầu đã theo em từ rất lâu, thân thiết gọi tên em.
"Ta không cười nổi, ta không hề mong muốn đám cưới này." Duy cụp mi xuống nhìn miếng ngọc bội trên tay mình.
"Tại sao? Thái tử rất tốt mà. Có biết bao người muốn làm Thái tử Phi còn không được đó."
"Bởi vì...chàng không phải Tân Lang của ta." Đức Duy nói, trong tâm trí hiện lên hình ảnh của Quang Anh sẽ khoác hỷ phục đỏ đưa tay đón lấy em.
"Cậu vẫn nhớ cậu Nguyễn?"
"Minh Hiếu không phải người mà ta đã từng hẹn ước, cũng chẳng phả người mà ta muốn bái đường. Mãi mãi...không phải là Minh Hiếu." Đức Duy nói, một giọt lệ lại rơi trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên. Em gạt đi, đây sẽ là giọt lệ tình cuối cùng em rơi.
***
Quang Anh khoác áo choàng đen đứng hòa cùng dòng người nô nức chờ xe hoa đi qua. Anh thấy Minh Hiếu cưỡi ngựa, hắn bảnh bao đem theo kiệu hoa tới rước Đức Duy mà lòng càng thêm thù hận. Tên Thái Tử mưu mô, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá, cả gốc lẫn lãi. Anh cùng Bảo Minh theo dòng người đi về phía phủ nhà họ Hoàng.
Đức Duy xinh đẹp của Quang Anh đã xuất hiện. Em vẫn đẹp như ngày nào nhưng nhẽ ra anh mới là người có thể nắm tay em đưa vào kiệu hoa chứ không phải tên kia. Nắm tay anh siết chặt thành quyền nhưng Bảo Minh đã kìm hãm anh lại, phi vụ cướp dâu phải trót lọt cũng như phải để Minh Hiếu trả giá cho sai lầm của chính mình. Nên tức giận hiện tại phải giữ lại, thời cơ điểm tới sẽ là lúc để trả thù.
Đứng trước bàn dân thiên hạ, Đức Duy được Minh Hiếu dắt tay bước từng bậc lên phía trên cao, em sẽ được hắn đeo lên cái danh Thái tử Phi, sẽ trở thành Mẫu nghi thiên hạ khi hắn nối nghiệp cha mình trở thành Vua xứ này. Vị trí của em, có vô vàn người thèm khát nhưng em lại chẳng muốn tới vậy. Em muốn Nguyễn Quang Anh. Kiếp này, em mất người mình yêu thật rồi, chẳng thể làm tân nương của anh được nữa. Hai chữ hẹn thề, hai chữ phu thê, hai chữ trọn kiếp. Em xin nợ anh ở kiếp sau.
Đức Duy bất ngờ xoay người quỳ xuống dưới chân lão Hoàng. Bàn dân thiên hạ bị em làm cho kinh động, không ngờ cái quỳ đầu tiên của em lại dành cho cha mình chứ không phải theo phong tục.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.