Tình cảm

958 150 2
                                    

Duy tỉnh lại đã là 4h chiều, Quang Anh nằm bên cạnh ôm em vào lòng mà ngủ. Nhớ tới hành động của Thành An, cơ thể em lại run rẩy lo sợ. Em không hiểu, mọi chuyện vốn dĩ đang rất tốt lành mà. Sao anh An lại có thể thô bạo với em như vậy chứ? Bình thường anh đối với em rất tốt mà. 


"Em dậy rồi sao?" Giọng nói quen thuộc làm em mất tập trung. 


Quang Anh đã dậy, anh kéo em lại gần mình, đôi tay quen thuộc ôm chặt lấy em, vùi em vào lồng ngực rắn chắc đậm mùi bạc hà, mùi hương đã luôn vỗ về ôm lấy em. Anh cũng có những cảm xúc riêng, anh và em là hai người lớn lên cùng nhau, xem nhau như Ngoại lệ. Em là người mà anh muốn che chở bảo vệ vô điều kiện. Anh cũng có ham muốn của riêng mình: ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo của khán giả, tình yêu của fan, sự công nhận của công chúng và ...Em. 


Đức Duy và Mẹ là giới hạn cuối cùng của Quang Anh. Mọi tổn thương với anh đều có thể bỏ qua được nhưng nếu đụng tới mẹ hoặc Duy, anh cũng chẳng tiếc cái mạng này mà tất tay. Nhưng nhìn em xem, em quá ngây thơ, xung quanh em toàn là sói hoang đội lốt cừu non. Sao mà anh có thể để em chạy nhảy được nữa đây? Có những lúc anh chỉ muốn đem em nhốt lại để thế giới không ai biết tới em nữa. Chỉ như vậy, mọi tổn thương mới không chạm được vào em của anh. 


"Quang Anh." Em nói, vẫn là chất giọng dịu dàng đầy ngọt ngào khiến anh chỉ muốn lún sâu vào. 


"Sao bé?" Hôn lên mái tóc nâu của em, anh lại chuyển dần xuống hôn lên mắt, má, mũi và dừng ở môi. 


Duy kinh ngạc trợn tròn mắt khi trông thấy gương mặt của Quang Anh dí sát vào mình, môi cả hai chạm nhau, nhẹ nhàng và giữ như vậy. Hệt như một nụ hôn của làn nước mát, chẳng vồ vập hay vội vã. Chỉ ân cần, dịu dàng như một chú chuồn chuồn đáp xuống mặt nước, động một chút và yên ắng. 


Nụ hôn kết thúc khi môi Quang Anh rời đi, đây là lần đầu anh hôn em công khai như vậy, anh nhịn đủ rồi. Hiếu và An đều hôn em, anh cũng muốn hôn em công khai chứ không phải trong lúc em ngủ nữa. 


"Duy nghĩ sao về anh?" Quang Anh ngồi dậy đối mặt với em. 


"Quang Anh là Quang Anh, mọi thứ về anh có gì để bàn cãi sao?" Duy cũng ngồi dậy, em biết mình cần đối mặt với vấn đề này. 


"Duy không còn nhỏ nữa chắc cũng biết phải không?" Quang Anh hiểu rõ Duy nhất mà. Em ngây thơ những không có nghĩa là em không nhận ra tình cảm của mọi người dành cho em. 


"Quang Anh à. Tình cảm của mọi người lớn quá. Em không thể ôm hết được." Duy buồn bã nhìn xuống tay mình. Đôi tay nhỏ lại theo thói quen vẫn vên gấu áo để giải tỏa sự lo lắng. 


Duy không ngây thơ như những gì em thể hiện, đó chỉ là một cách em che dấu đi sự bối rối của mình trong tình cảm mà thôi. Nụ hôn của Quang Anh trong giấc ngủ, những sự đụng chạm của Dương Domic, những tấm ảnh lén lút của Hieuthuahai, ánh nhìn ân cần của Negav và hành động của Issac,... em đâu có ngốc. Em đã 21 tuổi rồi, nếu không hiểu thì sao em có thể viết nhạc socola kẹo mút được. Duy cũng không phải là chưa yêu bao giờ, chỉ là tình yêu của em chẳng đủ lớn để bao bọc lấy người khác mà thôi. 


Quang Anh kéo em vào vòng tay mình vỗ về, anh biết em từng yêu ai, nhưng lại chẳng có ai dạy em cách để yêu và được yêu. Em có quá nhiều tổn thương về tình cảm, sự thiếu thốn khiến em càng trở nên chối bỏ tình yêu hơn. Anh chưa bao giờ nói lời yêu với em nhưng hành động của anh chính là yêu. 


"Anh yêu Duy. Anh muốn làm người yêu của Duy." Quang Anh nhẹ nhàng nói, đầu anh gục xuống vai em. Đức Duy đứng hình trước thứ mà em nghe được. Anh là đang tỏ tình với em sao?


"Em..."


"Em không cần phải trả lời ngay. Vì em còn nhận nhiều lời tỏ tình nữa. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau nhé." Quang Anh xoa đầu em an ủi, anh còn chu đáo gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi em. 


"Mắt em yếu lắm, đừng rơi nước mắt. Sẽ yếu thêm đó." Anh mỉm cười, nụ cười của anh như một cơn gió nhẹ nhàng ôm lấy em vỗ về, an ủi. 


Cửa phòng mở ra, Anh Tú và Song Luân bước vào. Cả hai trông khá nghiêm trọng, trên mặt Tú còn hiện rõ sự lo lắng hướng về phía Đức Duy. 


"Quang Anh, chúng ta cần nói chuyện. Tú ở lại với Duy đi." Song Luân nói. 


Quang Anh rời đi nhưng Duy lại níu giữ tay anh lại, đôi mắt em nhìn anh không chỉ có lo lắng mà còn có một tia hy vọng cho tình cảm em dành cho anh. Quang Anh mỉm cười, anh biết mà, em vốn không bao giờ có thể rời khỏi anh mà. 


"Không sao đâu, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Chờ anh nhé." Quang Anh xoa đầu em, anh nâng bàn tay em lên, nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn. 


"Vâng." 


***

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Song Luân, giờ đây bao trùm cả căn phòng là sự căng thẳng, nhìn ai cũng có sát khí tỏa ra vậy.  Negav cũng vừa lúc tỉnh dậy bước ra, An biết bản thân mình đã làm gì nhưng điều anh làm xuất phát từ cảm xúc nên anh sẽ làm rõ mọi chuyện ra. Giải quyết một lần cho xong đi. 


[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ