ALLCAP. Ngược
ALLCAP. Ngược
ALLCAP. Ngược
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN
***
Đức Duy nhìn những sóng nhạc liên tục di chuyển trên màn hình, bàn tay lướt trên những phím đàn, tai nghe vang lên những âm thanh nhảy nhót khiến em chỉ muốn đứng lên nhún nhảy. Bản nhạc dần được hoàn thành với đoạn thu âm trước đó, tiếng hát, đoạn rap, gõ trống, gảy đàn,...mọi chất liệu âm nhạc đều đã đầy đủ và dần hình thành một bài hit. Điều còn thiếu cuối cùng chính là ... ngày ra mắt. Em vui vẻ tháo bỏ tai nghe, ngón tay bấm vào nút play để có thể một lần nữa nghe lại. Từng nhịp nhạc tràn ngập phòng thu, Captain vui vẻ mỉm cười tận hưởng cảm giác từng nốt nhạc len lỏi qua từng tế bào. Bài nhạc kết thúc, một bản nhạc vui, khiến người nghe chỉ muốn đứng lên nhún nhảy, em tự hào biết bao khi cho bài hát này ra mắt. Không biết các Cừu nhà em sau khi nghe xong bài này sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Hẳn các bạn sẽ tìm thấy chính mình ở đâu đó trong bài hát của em phải không? Và các bạn sẽ tự hào vì bản thân đã sống như một đóa hướng dương dù mặt trời ở hướng nào. Đúng không nhỉ?
Đức Duy xong việc rồi, em làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng uống nổi ngụm nước nào, lần nào tập trung vào cook nhạc là em như vậy đó. Chẳng để tâm tới bản thân đã khát khô cổ họng rồi. Em tự cười bản thân vì một chút bất cẩn của mình. Các anh mà biết chắc sẽ quát em mất thôi, trời ơi, em không thích ngồi nghe các anh than thở việc em làm việc quên bản thân đâu. Có một bài xài quài nghe nhiều cũng chán chứ.
Bình nước để ở góc phòng, Đức Duy cầm lấy cốc nước chuẩn bị đi lấy nước. Em chống tay lên hai phần tay ghế để nâng cả bản thân mình lên, đôi chân bất động không chút cảm giác. Em nhẹ nhàng, cố gắng để đưua bản thân ngồi vào chiếc xe lăn màu đen dựng bên cạnh mình. Chiếc xe mất thăng bằng bất chợt di chuyển bánh xe, em vội vã muốn níu kéo nó lại nhưng ngược lại thì cơ thể em lại bị kéo theo nó.
"Rầm."
Minh Hiếu mở cửa phòng thu, anh vừa kết thúc lịch ghi hình cho chương trình mới liền chạy về nhà nhanh nhất có thể, vừa mới đặt chân vào phòng khách anh đã nghe tiếng va chạm rất lớn phát ra từ trên lầu. Chẳng nghĩ quá nhiều, anh vứt túi đồ khỏi vai và chạy lên nơi phát ra tiếng động. Anh nhìn xuống sàn, Đức Duy nằm sóng soài giữa phòng thu, chiếc xe lăn bị đẩy ra gần cửa, em chống hai tay nhổm người dậy, ánh mắt uất ức nhìn lên khiến Minh Hiếu như chết đứng.
"Anh Hiếu." Nhóc con mếu máo hướng về phía người anh của mình.
"Ôi trời, Duy. Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy?" Hiếu đi tới bế sốc nách em lên xong chỉnh tư thế để bế bổng em lên theo kiểu công chúa. Ân cần đặt em lên chiếc xe lăn.
"Em xin lỗi, chắc em quên khóa bánh xe." Đức Duy ngại ngùng cúi mặt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Novela JuvenilChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)