"Người ta ép dầu ép mỡ, chứ nào ai nỡ ép duyên bao giờ."
"Tao ép, cậu mày ép đấy. Rồi sao?"
"Cậu gia trưởng quá, con hổng theo đâu."
"Mày theo thằng nào, tao chặt chân thằng đó. Mày nhắm đi được thì tao chặt luôn chân mày."
"Dạ thôi, con sợ lắm. Con hổng dám trái ý cậu đâu."
Đó là lời đối thoại của Đức Duy đang ngồi trong lòng của một người thanh niên khác, em cầm cái cắt móng tay cẩn thận cắt gọn gàng bàn tay của đối phương, còn chu đáo mài dũa cho sạch đẹp. Em vui vẻ nhìn thành quả của bản thân xong đem cho người kia khoe khoang. Người kia trông thấy chẳng mang bất kỳ một biểu cảm nào mà chỉ chống cằm nhìn đứa nhóc trong lòng mình làm loạn.
Vũ Trường Giang - cậu Ba nhà ông bá hộ, học trên thành phố mấy năm trời đã về quê, hắn là một người có chức trong ủy ban xã. Cả làng chẳng ai dám làm gì hắn, tính tình hắn có chút hung dữ nhưng lại tốt tính lạ thường. Con gái trong làng đổ hắn đứ đừ nhưng hắn thì lại trót trao con tim cho bé hầu riêng của mình - Hoàng Đức Duy.
Duy theo bố mẹ làm người ở trong nhà ông bá hộ, em nhỏ trắng trẻo đáng yêu lọt vào mắt xanh của bà bá hộ và cậu ba Trường Giang luôn. Cậu ba nổi tiếng là người khó tính, khó ở nhưng lại tốt bụng, cậu hành động nhiều hơn lời nói. Ngoài miệng cậu trách mắng vậy thôi chứ cậu quan tâm tới mọi người dữ lắm đó. Duy từng thấy cậu quát con bé hầu bếp về việc dám cả gan hái trộm dâu nhà người khác nhưng cậu lại âm thầm sang xin lỗi nhà người ta và ngỏ lời bồi thường. Duy thích cậu ba lắm, bà bá hộ thấy em nhanh nhẹn tháo vát nên đã để em làm hầu riêng cho Trường Giang.
Vừa nhìn thấy Duy, Giang liền cảm thấy tim đập lệch mất mấy nhịp, hắn đã từng ngắm nhìn qua rất nhiều mỹ nhân trần gian nhưng Duy là người duy nhất hắn cảm thấy vừa nhìn đã yêu. Duy nhỏ lắm, người gầy gò nhưng bù lại là làn da trắng trẻo hồng hào, mặt tròn, má phúng phính một chút nhưng có thể do không đủ ăn nên mái không mập mạp lắm. Duy cười rất xinh, vừa cười một cái với Giang thôi là hắn đã tưởng tượng được con của hai người tên gì luôn rồi. Chính hắn cũng là người năn nỉ bà bá hộ cho Duy làm người hầu riêng cho mình. Từ đó, Giang ra sức bồi bổ cho Duy nhiều nhất có thể.
"Cậu ơi, bánh ngon quá. Sao cậu không ăn mà cho con ăn vậy?" Duy bé cầm cái bánh ngọt màu hồng trên tay bằng con mắt trầm trồ, miệng đã nhỏ dãi ra rồi nhưng vẫn hỏi hắn cho có lệ.
"Tại tao không thích đồ ngọt nên mới cho mày thôi. Không ăn thì phí." Trường Giang lên thành phố một chuyến, lúc về liền cố tình ghé vào tiệm bánh ngọt để mua về cho bé hầu đáng yêu kia. Là hắn cố tình đấy, được chưa?
"Vậy con xin ạ." Đức Duy nghe thế liền vui vẻ cầm cái bánh đem đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Ficção AdolescenteChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)