Trà Dâu

1.1K 172 3
                                    

Đức Duy thích đồ ngọt, dù là đồ ăn hay đồ uống chỉ cần ngọt là bé thích rồi. Chính vì thế mà trong nhà có rất nhiều đồ ăn vặt đặc biệt là dâu tây. Sau chuyến tham quan vườn trái cây, Hiếu và Dương đã hái rất nhiều dâu tây cho Đức Duy tích trữ trong nhà cho em ăn dần, dù sao ăn hoa quả nhiều cũng tốt. Tuy nhiên, nhiều khi em sẽ như một đứa trẻ, lúc nắng lúc mưa, lúc ngọt lúc chua. 


"Anh An ăn hết dâu tây của em rồi. Em bắt đền anh An đó. Huhu." Đức Duy một tay nắm lấy quần đùi của Thành An, một tay bám vào chân bàn. Mặt mếu máo, miệng la không ngừng. 


"Em Duy ơi, bỏ quần anh ra đi. Nửa đêm rồi ai bán dâu cho anh nữa. Có gì mai anh đền cho." Thành An khổ sở bám lấy cái quần đùi của mình đang có hướng tụt xuống. 


"Em không biết đâu. Bắt đền. Bắt đền." Duy lăn ra sàn dãy nảy nhưng tay vẫn bám trụ vào cái quần đùi của An. Quần bị tụt một bên lộ cả mông ra rồi nhưng em vẫn nhất quyết không buông tha. 


"Kiếp nạn của Negav tới rồi kìa. Này thì không quản cái miệng." Dương Domic đi qua nhìn An một cái xong cười khinh ra mặt. 


"An làm gì Dương chưa mà Dương này kia với An?" Negav nghe bị khịa cũng tức lắm nhưng giờ mà bỏ tay ra là quần một đi không trở lại. 


"An nàm nì Nương nưa mà Nương này nia nới An" Đăng Dương đi ra tới cửa còn quay lại nhại tiếng của Thành An. Trông khó chịu vô cùng. 


"Ê. Chưa có làm gì nha." 


"Tại bạn yếu nghề thôi." Đăng Dương nhếch mép lên cười xong mở cửa ra. 


Đăng Dương ra ngoài tầm 10p sau mới quay lại, trong lúc anh đi vắng thì Đức Duy đã chuyển từ khóc lóc sang giận dữ, em không nhường nhịn Thành An mà chuyển từ quần lên sang chân của anh. Em nhỏ cũng vì không đòi được dâu tây nên sinh ra cáu kỉnh. Đánh Negav không thương tiếng. 


"Á...anh xin lỗi...đừng đánh nữa mà." Thành An hai tay che đầu bị Đức Duy ngồi lên người đánh liên tục. 


"Em ghét anh An." Đức Duy gào lên một tiếng xong cầm lấy cái tay trắng trẻo của An đưa lên miệng. 


"Đừng....Á." An ngăn cũng không kịp vì Duy đã nhe bộ răng sắc nhọn của mình ra cắn phập lên cánh tay anh. 


Lúc này Song Luân với Issac nghe thấy tiếng la hét của Thành An mới chạy xuống xem. Đức Duy thì nắm đè lên người Negav cắn vào tay đối phương mãi không buông. Thành An thì đau quá phải la hét nhưng cũng không làm ra hành động gì để tổn thương tới em. Bình thường nếu là Minh Hiếu hay Bảo Khang là An đánh không nương tay rồi. 


"Duy oi...em bé ơi...tha cho nó đi em." Anh Xái vội vàng ôm lấy eo em nhỏ bế lên. Lúc này thì Thành An mới được buông tha. 


"Không, trả dâu tây cho em." Đức Duy dãy nảy trong vòng tay của anh Xái cũng không muốn tha cho kẻ tội đồ. Chân nhỏ còn đá một cái vào mông của Negav mới thôi. 


Đúng lúc hỗn loạn thì Đăng Dương trở về. Duy vẫn tức giận lườm Thành An muốn cháy mắt thì một cốc nước đậm màu đỏ tươi đưa ra trước mặt. Duy bất ngờ ngẩn người một lúc, nhìn kỹ thì thấy có vài trái dâu tây nhỏ nhỏ đang nổi lềnh bềnh trong cốc nước. 


"Ý trà dâu tây." Từ một con mèo nhỏ đang xù lông, Đức Duy lập tức thay đổi sắc mặt đổi thành mèo con ngoan ngoãn. 


Đức Duy hai tay cầm cốc trà dâu tây full topping hút rộp rộp nhai nhai. Đăng Dương thích thú bế em từ tay Tuần Tài đặt lên đùi mình ngồi lại ghế sofa. Thành An ngồi bên cạnh suýt xoa vết cắn đỏ ửng in hằn hai hàm răng của em nhỏ. Anh Sinh cũng công nhận Duy nhỏ nhà mình có bộ răng bén thật, cắn mạnh thêm tí nữa là chọc thẳng qua lớp da chảy máu luôn ấy chứ. 


"Tôi bảo bạn rồi. Do bạn yếu nghề thôi." Đăng Dương tự mãn gối cằm lên vai Đức Duy nhìn Thành An cực khổ mà cười nham hiểm. 


"Bạn chờ đấy." Thành An tức lắm nhưng không làm gì được. Chỉ có thể chửi trong lòng và trách Hoàng Đức Duy là đồ trẻ con dễ dụ. 


Ngày hôm sau, Đức Duy vừa trở về sau buổi diễn đã là 11h đêm. Đập vào mắt em là cả tấn dâu tây đỏ mọng trong mấy thùng để ở bếp, bên cạnh là Thành An đang pha chế trà dâu tây. Tới Rhyder, Đăng Dương và Minh Hiếu đứng ngoài phải ngó vào trong xem không được bước chân vào bếp. 


"Anh An làm gì vậy?" Đức Duy hỏi. 


"Từ hồi chiều, nó đặt ship cả tấn dâu tây về. Thấy bảo là nhập từ nông trại tới. Nó còn tìm trên mạng rất nhiều công thức đồ ăn đồ uống làm từ dâu tây. Vậy là bếp bị nó niêm phong không cho ai vào từ chiều tới giờ rồi." Minh Hiếu bỏ một quả dâu vào miệng nhai nhai xong đút cho vào miệng Duy một quả bự. 


"Nó oanh tạc cái bếp của anh rồi. Duy vào ngăn nó đi." Rhyder là người nấu ăn ngon nhất nhà nên tất nhiên căn bếp là nơi anh yêu thích nhất sau phòng ngủ. Giờ bị An khờ oanh tạc bừa bãi, anh chịu không nổi. 


Thành An quay lại thấy Đức Duy đã về liền vui vẻ kéo em vào trong. Dành mấy tiếng đồng hồ để mà làm đồ chỉ mong nhìn thấy đôi mắt phát ra sự hạnh phúc từ em. Tủ lạnh vừa mở ra, bên trong không chỉ có dâu tây to nhỏ mà còn có cái loại đồ uống từ dâu: trà dâu, sữa dâu, sữa chua dâu, kem dâu,...


"Thế nào? Thích không?" Thành An tự hào khoe chiến tích của mình với Đức Duy. 


"Thích ạ." Đức - dễ dụ -  Duy hai mắt sáng ngời nhìn vào tủ lạnh, tiếp đó là một nụ hôn vào má của An như một phần thưởng. Duy cầm lấy hộp trà sữa dâu tây hút rộp rộp rồi lon ton về phòng. 


Thành An ném ánh mắt tự mãn nhìn về hướng Dương Domic nãy giờ đứng ở ngoài nhìn vào. Miệng vẽ lên một nụ cười nhìn thế nào cũng là rất đáng ghét. 


"Bạn còn yếu nghề lắm, Dương ơi." 



p/s: Để các bác dễ dàng nhận được thông báo về truyện tui viết được đăng tải lúc nào thì các bác fl tui nha. Tui cảm ơn

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ