Chương215: Long Thiên Tuyệt hiến kế

2.5K 80 1
                                    

Q.4 - Chương 4: Long Thiên Tuyệt Hiến Kế

" Lời nói của Bạch Sở Mục hôm nay kì kì quái quái, chẳng lẽ hắn thật nhìn thấy đại tẩu?" Long Thiên Thần tiếp tục hồ nghi, híp mắt lại, tinh tế suy nghĩ.

Vân Tiểu Mặc nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng choang, nằm úp sấp trên bàn hỏi: "Thần thúc thúc, thúc cũng cảm thấy Bạch thúc thúc hôm nay rất kỳ quái sao? Vậy chúng ta có nên đi theo xem một chút hay không?"

Long Thiên Thần suy tư, nói: "Phủ Thừa Tướng cũng không phải là nào cũng có thể tùy tiện ra vào, chúng ta vẫn là đi về đem chuyện này nói cho đại ca, để cho đại ca quyết định. Dù sao công lực đại ca đã khôi phục, đừng nói là phủ Thừa Tướng, đến nội viện hoàng cung, hắn cũng có thể vào tự nhiên."

"Ừ, vậy chúng ta nhanh đi tìm phụ thân a." Vân Tiểu Mặc phi thường đồng ý, khẩn cấp.

Đoàn người quyết định rời đi.

Khi bọn hắn trở lại khách sạn, Long Thiên Tuyệt đi ra ngoài vẫn chưa trở về, nhưng lại thấy Hách Liên Tử Phong đột nhiên tới cửa viếng thăm.

Hách Liên Tử Ngữ có chút kinh ngạc, không biết huynh trưởng như thế nào lại tìm tới nơi này, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là chuyện mình đi cùng Long Thiên Thần, để cho hắn phát hiện, hắn có lẽ thông qua điều tra hành tung của nàng mới tìm được nơi này .

"Đại ca, sao ca lại tới đây?"

Hách Liên Tử Phong tầm mắt nhẹ nhàng xẹt qua nàng, rơi trên người Long Thiên Thần, trầm thấp tiếng nói hỏi: "Có tin tức Khê Nhi sao?"

Long Thiên Thần chân mày nhẹ chau xuống, con ngươi vừa trợt, nói: "An nguy của đại tẩu ta đã có đại ca chịu trách nhiệm, cũng không nhọc đến Hách Liên công tử quan tâm." Hắn dĩ nhiên sẽ không đem bất cứ tin tức gì lien quan đến đại tẩu nói cho hắn biết, nhưng nếu để cho hắn tìm được đại tẩu trước, mình còn không phải là bị hũ dấm chua của đại ca dìm chết đuối sao? Hơn nữa, hắn cũng không thích Hách Liên Tử Phong có dính líu gì đến đại tẩu, hắn nhất định phải đứng về phía đại ca.

Sắc mặt Hách Liên Tử Phong chợt lạnh, mâu quang ảm đi xuống, tràn ngập không vui.

"Thiên Thần. . . . . ." Hách Liên Tử Ngữ nhìn hai người, rất là khó xử, nàng kéo kéo góc áo Long Thiên Thần, đối phương dù sao cũng là đại ca của mình, nàng cũng không hi vọng quan hệ giữa hắn với đại ca cứng nhắc như vậy.

Long Thiên Thần cầm tay nàng, cho nàng một ánh mắt an ủi, hắn cũng hy vọng có thể quan hệ tốt với người nhà của nàng, ở chung hòa thuận, nhưng quyết không phải thành lập trên việc bán đứng đại ca của hắn. Đây là hai chuyện khác nhau, hắn phân biệt rất rõ ràng.

"Hách Liên công tử đã dùng bữa hay chưa? Không bằng lưu lại cùng nhau dùng bữa." Hắn nói là cùng nhau dùng bữa, kì thực là hạ lệnh trục khách, xem chừng đại ca cũng rất nhanh sẽ trở lại, nếu để hai người này đụng độ, nói không chừng lại giống như lúc ở địa cung xông vào đánh nhau một trận nữa

Hách Liên Tử Phong nghe vậy, ngồi sừng sững bất động.

Hách Liên Tử Ngữ càng cảm thấy lúng túng, lên tiếng điều hòa không khí nói: "Đại ca, sắc trời cũng không sớm, không bằng chúng ta về trước đi." Từ Đô thành đến gia tộc Hách Liên, cưỡi ngựa cũng chừng hai canh giờ, lúc này về nhà, đến lúc về đến nhà chỉ sợ trời đã tối. Nàng vốn là tính toán đi ra ngoài mấy ngày nữa trở về, nhưng dưới mắt huynh trưởng, nàng không dám lưu lại ở ngoài qúa nhiều.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora