Chương447: Vân Khê hùng biện

2.5K 79 0
                                    

Q.4 - Chương 147: Vân Khê Hùng Biện.

Bao nhiêu lần, đối mặt với đủ loại áp lực và đả kích. Mệnh của nàng hình như luôn gắn với đa chuyên (nhiều vất vả, truân chuyên). Giờ này khắc này làm nàng nhớ tới tình cảnh kiếp trước, lúc phụ thân vừa mới qua đời, nàng bắt đầu tiếp nhận vị trí Vân gia chủ. Khi đó, những phản đối hay áp lực, so với hiện tại, không biết lớn gấp mấy lần ấy chứ. Thời điểm ấy, nàng chỉ là một thiếu nữ ngây ngô, còn chưa trải qua tinh phong huyết vũ của cuộc đời, bỗng chốc phải đối đầu với mười mấy lão hồ ly liên tiếp công kích, có trời mới biết nàng đã sợ hãi, đã kinh hoàng đến thế nào. Nàng hẳn nên cảm tạ bọn hắn, nhờ bọn hắn ba lần bảy lượt bức bách uy hiếp, nội tâm nàng mới có thể trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ như vậy. Cho dù, cuối cùng nàng thất bại, bị bọn họ dồn đến mức nhảy núi tự vẫn, nhưng vết thương ấy đã được khắc cốt ghi tâm, trọn đời nàng cũng sẽ không quên mất! Hiện giờ, nàng đã không còn là thiếu nữ ngây ngô, bất lực, không hiểu sự đời của năm đó nữa, sau khi trải qua vô số mưa gió, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể dễ dàng đánh bại nàng được nữa!

Trong tiếng lên án công khai, Vân Khê hít sâu một hơi, đột nhiên ngước mắt, hào quang nở rộ. Đủ rồi! Nếu bọn họ cho rằng chỉ bằng chút áp lực này đã có thể buộc nàng rút khỏi học viện, như vậy, bọn họ đã sai trăm phần trăm rồi! Nàng chẳng những muốn lưu lại, còn muốn lưu lại vững vàng ổn định, để cho tất cả những kẻ muốn chê cười nàng đều á khẩu không nói được gì!

Nàng cong môi, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Một tiếng cười này cũng khiến cho các trưởng lão đã sớm mắng đến miệng đắng lưỡi khô phải rối rít dừng lại, người người trợn mắt nhìn nàng, để xem đến tột cùng nàng nói nổi cái gì.

Vân Khê đổi một tư thế khác, thoải mái ngồi yên trên chủ vị của nàng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng: "Đầu tiên, các vị nói ta nhục mạ các vị? Không sai! Ta thật sự mắng a! Ta chẳng những dám nhục mạ các vị ở sau lưng, mà còn có thể mắng ngay trước mặt mấy người!"

"Một đám lão đầu sắp chết này. . . . . ."

"Ngươi. . . . . ." Một câu này của nàng lập tích kích mấy vị trưởng lão nhảy dựng lên, hận không thể tung một chưởng đánh chết nàng.

Vân Khê ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói: "Đây là đáp lễ!" "Các ngươi ở sau lưng nói ta như thế nào, chẳng nhẽ ta không nghe được sao? Đừng gấp, cái này cũng chỉ là đấu khẩu mà thôi, căn bản không có ý nghĩa gì cả! Bàn về tuổi tác bối phận, ta không bằng các vị, bàn về địa vị thân phận trong học viện, các vị lại không bằng ta. Các vị mắng ta là 'Xú nha đầu', ta chửi các vị là 'tử lão đầu', đều là đại bất kính cả, coi như mọi người huề nhau đi." ('tử lão đầu': lão già đáng chết)

Bộ mặt nghiêm túc của mấy vị trưởng lão đỏ lên, một số lại bình tĩnh hơn rất nhiều, còn có chút chột dạ. Nàng lấy thân phận viện trưởng kế nhiệm để chủ trì sự vụ của học viện, cũng như chính viện trưởng đích thân tới, thân phận địa vị này vốn là cao hơn bọn họ một tầng, việc bất kính của bọn họ với nàng đúng là đuối lý.

Vân Khê nhếch môi, tiếp tục nói: "Thứ hai, các vị nói ta thân là viện trưởng kế nhiệm lại không trở thành một tấm gương cho cả học viện, như vậy xin hỏi, làm thế nào mới có thể tính là tấm gương, tiêu chuẩn của một tấm gương cho cả học viện là thế nào?"

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora