Chương445: Nửa năm sau

2.4K 88 2
                                    

Q.4 - Chương 145: Nửa Năm Sau.

Con đường cát vàng trải dài, lưu lại hai hàng dấu chân to nhỏ khác nhau. Một trận gió thổi qua, dấu chân lại bị cát vàng vùi lấp, không còn vết tích gì nữa. Đây chính là đại mạc trong truyền thuyết a, thật NND* nhàm chán! (*cmn)Bạch Sở Mục thầm rủa trong lòng, hai tay bị trói chặt phía trước, sợi dây thừng lôi kéo làm hắn buộc phải đi về phía trước.

Đây chính là tâm tình lần đầu du ngoạn đại mạc của hắn. Hắn rất vô tội, thật sự rất vô tội, vô duyên vô cớ đã bị người ta bắt cóc. Bọn họ không nói hai lời, đúng một câu "Đi theo ta", sau đó hắn đã bị lôi đến đây. Hắn rốt cuộc là bị dẫn tới nơi nào a? Chẳng lẽ là bọn buôn người? Hay định ép người ta bán thân? (TM: *ngửa mặt cuồng tiếu* thực sự tội nghiệp Bạch ca ca có người anh em "tốt" như Thần ca a) Nội tâm Bạch Sở Mục hết sức thấp thỏm, cũng chỉ tại bản thân có chút nhan sắc, làm cho đối phương coi trọng, chẳng lẽ hắn sẽ bị bán như thế này sao? (TM: phụt, hahahaha) Buồn a, nếu biết trước thì nhất định phải cắt kiểu tóc mới đã, nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều, có thể mê hoặc điên đảo để bọn họ khai ra chủ mưu rồi. (TM: kính nhờ, đúng là không có tự kỉ nhất chỉ có tự kỉ hơn)

"Vị đại ca này, con người có ba việc khẩn cấp, ta muốn một trong số đó." Bạch Sở Mục thử thương lượng với người trước mặt.

Tống sư huynh cảnh giác liếc hắn mấy cái. Dọc đường đi, tiểu tử này đã đùa bỡn không biết bao nhiêu hoa chiêu, vô cùng láu cá. Hắn phải cẩn thận. Mặc dù không biết vì sao viện trưởng muốn đưa người này về Dực Long học viện, nhưng hắn nhớ rõ ràng lúc nói lời này, viện trưởng cười có chút nham hiểm như vậy, đối phương nhất định là cừu địch rồi. Cho nên, cả đường sắc mặt hắn đều không tốt.

"Giải quyết tại chỗ đi, dù sao quanh đây cũng không có người."

" Giải quyết. . . . . . tại chỗ á? Không phải chứ? Sao lại không văn minh như thế chứ?" Bạch Sở Mục nhảy lên, tỏ vẻ bất mãn.

Tống sư huynh khoanh tay ngang ngực, lạnh lùng nhìn hắn mà nói: "Hơn 10 dặm quanh đây cũng chả có chỗ văn minh nào để ngươi giải quyết đâu, nếu ngươi cứ muốn văn minh, vậy cứ nhịn đi là được."

"Thật là không có nhân tính!" Bạch Sở Mục lòng đầy căm phẫn, "Coi như là tù binh thì cũng phải có đãi ngộ tử tế chứ!"

Tống sư huynh không để ý tới hắn, giật sợi dây trong tay, trực tiếp lôi hắn tiếp tục lên đường.

Bạch Sở Mục vừa tức vừa giận, chỉ trách thực lực không bằng người, chỉ có thể nhằm vào gáy Tống sư huynh, một đường oán hận càu nhàu, hy vọng có thể oán chết hắn luôn. Đi thêm một đoạn nữa, chợt nghe phía trước truyền đến một trận vó ngựa, hai người đưa mắt nhìn lại, gió cát nổi lên, che thiên giấu địa, căn bản không thấy rõ đằng sao màn cát phát sinh tình huống cụ thể gì. Tống sư huynh khẽ hí mắt, trong lòng sinh ra cảnh giác, vùng này vốn có nhiều mã tặc đánh cướp người đi đường, chẳng lẽ lại để bọn họ gặp phải sao?

Bạch Sở Mục thì căn bản không biết tình huống, cười cười rồi bắt đầu hô lớn: "Mau tới đây! Cứu mạng a!"

"Không được hô!" Tống sư huynh lớn tiếng quát bảo ngưng lại, bởi vì hắn đã thấy rõ đoàn ngựa thồ càng ngày tới càng gần kia, quả nhiên không ngoài sở liệu, thật sự là mã tặc.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora