Chương449: Nàng quá tà ác

2.1K 79 0
                                    

Q.4 - Chương 149: Nàng Quá Tà Ác.

Một đoàn người ngựa, ngoại trừ vợ chồng Vân Khê ra, còn có Mộ lão, Lam Mộ Hiên, Bách Lí Song và tứ đại hộ pháp, vì hành trình mang tính du ngoạn nhiều hơn một chút, bọn họ cũng không mang theo quá nhiều nhân mã.

Đoàn trưởng lão Vạn Hoàng học viện thì tách riêng, đi thành một đường khác. Sợ xóc nảy ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng Vân Khê, xe ngựa đi khá chậm, bị đoàn trưởng lão bỏ xa từ lâu rồi.

Bách Lí Song một thân trang phục màu đỏ, tự mình cưỡi ngựa lảo đảo đi trước, có chút không nhịn được. Nàng quay đầu lại, gào to về phía xe ngựa: "Sư phụ, nếu không để con đi vào thành thăm dò trước một chút rồi tìm chỗ ở cho mọi người luôn?"

Rèm xe ngựa vén lên, lộ ra một đôi con ngươi tinh duệ của Vân Khê, nàng cười một tiếng, sao lại không biết tâm tư của cô bé chứ.

"Đi đi, cẩn thận một chút!"

"Dạ rõ!" Bách Lí Song tươi cười rạng rỡ như được đại xá, vung roi ngựa, nhanh chóng phóng vút đi. Thân ảnh hồng sắc giống như một đốm lửa rực rỡ, càng ngày càng xa.

"Nha đầu này!" Vân Khê đưa mắt nhìn người đang giục ngựa chạy như điên kia, không khỏi buồn cười, cũng theo đó sinh lòng ham muốn. Theo bản năng xoa bụng mình, thật hy vọng hài tử trong bụng sớm xuất thế, như thế nàng cũng có thể giống như con bé, không chút cố kỵ mà giục ngựa chạy như điên.

"Còn nói người khác là nha đầu, bản thân nàng cũng không lớn hơn được bao nhiêu so với nó đâu." Long Thiên Tuyệt nhìn ánh sáng nhàn nhạt nơi đáy mắt nàng, không nhịn được bấu vào gương mặt tròn trịa của nàng, "Hâm mộ sao? Chờ sau khi cục cưng ra đời, ta sẽ cùng nàng phóng ngựa như điên, nàng muốn đi nơi nào, ta đều phụng bồi đến cùng."

"Chàng bảo đấy nhé, không cho phép nuốt lời!" Vân Khê rạng rỡ cười một tiếng, cúi đầu dùng ngón tay chọc chọc bụng mình mà nói, "Cục cưng, con phải làm chứng cho mẫu thân, không cho cha con ăn quịt nhé."

"Để ta nghe một chút xem cục cưng có đáp ứng không nào." Long Thiên Tuyệt ngồi xổm xuống trước mặt nàng, dán vào bụng nàng, ra vẻ lắng nghe.

Hắn cong khóe môi thành một đường vòng cung ưu mỹ, ra vẻ chân thành mà nói: "Nghe này! Cục cưng nói chuyện, nói cục cưng thích nhất phụ thân a, phụ thân sẽ không ăn quịt."

Vân Khê không nhịn được cười giận, lại còn có người tự luyến như vậy: "Cái đồ xú mỹ nhà chàng! Cục cưng thích nhất tất nhiên là mẫu thân rồi, mẫu thân hoài thai mười tháng mới là cực kỳ khổ cực."(xú mỹ =)) ahaha)

Long Thiên Tuyệt nhướn mày, cười đến tà mị mê hoặc: "Công lao phụ thân cũng rất lớn mà, nếu như không có phụ thân chăm chỉ cố gắng, hàng đêm cày cấy, sao có thể có cục cưng đây?"

Mặt có chút nóng lên, Vân Khê bấm tay, búng nhẹ vào trán hắn: "Tới địa ngục đi! Cấm dạy hư tiểu bảo bảo!"

"Này đâu phải dạy hư đâu? Tư tưởng tiểu bảo bảo sao tà ác như nàng được. . . . . ." Long Thiên Tuyệt ngước mắt, cho nàng một cái ánh mắt ám chỉ "nàng quá tà ác", kèm theo một ít mị hoặc, vẻ mặt cực kỳ giống với thiên sứ hạ phàm đang dụ dỗ tiểu nữ nhân.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora