Chương314: Kim Sư học viện ra sân

2.3K 78 7
                                    

Q.4 - Chương 104: Kim Sư Học Viện Ra Sân

Lúc này, tại cửa thành Thiên Long thành, người người tấp nập. Không có chuyện gì khác, chỉ vì, một ngày trước, có người trong Thiên Long thành tung tin đồn, nói thập đại học viện đứng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là tam đại học viện Kim Sư học viện, Ngân Xà học viện và Dực Long học viện cùng một lúc hôm nay đều đến Thiên Long Thành. Mọi người rối rít tụ tập đến cửa thành để tham gia náo nhiệt, tiến lên vây xem.

Một nhóm, tổng cộng có tám người bao gồm Long Thiên Thần, tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ, Dung Thiếu Hoa, Băng hộ pháp, Lam Mộ Hiên và Huynh đệ Mộ Vãn Tình, đều là những người trẻ tuổi nhưng Thượng Quan Như Nhi thì lựa chọn tịch mịch ở trong phòng, không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, đấy là do tính cách nàng hướng nội.

Đoan Mộc Hùng cùng Mộ trưởng lão đều là những người lớn tuổi, không muốn tham gia náo nhiệt cùng bọn trẻ, bọn có những sở thích riêng của bọn họ, một người nghiên cứu công pháp, một người nghiên cứu thuật luyện đan, cơ duyên xảo hợp, mỗi người lại có thể cùng với các trưởng lão của học viện Thiên Long luyện võ, luyện đan, tạo quan hệ, tỷ thí nghiên cứu, tự đắc vui mừng.

Đoàn người Long Thiên Thần ngồi ở vị trí gần cửa sổ ở lầu hai của một tửu lâu, tám người cùng ngồi đầy một cái bàn.

" Đây là cái ghế gì mà cứng như vậy? Còn cái bàn nữa, rốt cuộc cũng không lau sạch sẽ gì hết?"

" Tỷ tỷ, chúng ta đổi chỗ khác đi! Người ở đây vừa nhiều, lại chặt chội nữa, cái bàn thì quá đông người ngồi thật không thoải mái, đệ không muốn phải ngồi đợi ở trong đây đâu."

Từ lúc vừa mới ngồi xuống, Hách Liên Tử Ngọc vẫn cứ cằn nhằn lải nhải đối với cái này bất mãn với cái kia bất mãn, nghe được những lời đó mọi người ngồi cùng bàn đều nhíu mày, khó chịu.

" Vậy ngươi có ngồi hay không! Không có ai ép buộc ngươi tới đây! Ngươi mà còn lải nhải, dài dòng nữa, cẩn thận ta đem ngươi ném ra ngoài cửa sổ luôn!". Băng hộ pháp sắc mặt lạnh đi mấy phần, "Bịch" trường kiếm trong tay ném xuống bàn, làm cho Hách Liên Tử Ngọc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét,ngậm miệng không dám nói gì nữa.

Dung Thiếu Hoa nhe lay động chiết phiến*, làm cho nàng hạ hỏa, cười tủm tỉm nói: "Thôi, dù gì hắn cũng là một tiểu hài tử, cùng hắn so đo làm cái gì? Sau này, con chúng ta nhất định phải hảo hảo dạy bảo chúng, tuyệt không thể như ai kia đức hạnh như thế!".

Băng hộ pháp vẫn như cũ mặt lạnh, nghe Dung Thiếu Hoa nói thế đỏ mặt, âm thầm giẫm mạnh lên chân của hắn. Cơ thể Dung Thiếu Hoa run lên, nhịn đau, không dám kêu ra tiếng. Được rồi, trước chịu ủy khuất một chút, về nhà rồi hảo hảo trừng phạt nàng!

" Tỷ......". Hách Liên Tử Ngọc vẻ mặt ủy khuất, ngữ khí buồn bực.

" Tử Ngọc, đệ đừng cằn nhằn nữa, mọi người ở đây cũng ngồi như vậy thôi? Nếu đệ không thích, tỷ với đệ đổi chỗ đi." Hách Liên Tử Ngữ định đứng dậy thì Long Thiên Thần ấn nàng ngồi xuống, hướng tiểu nhị vẫy vẫy tay.

" Tiểu nhị, chuẩ bị cho hắn một cái đệm êm, đem thêm cho hắn một cái bàn tốt". Nói xong, hắn đem một thỏi bạc đặt lên bàn. Tiểu nhị mừng rỡ, vừa đưa tay ra lấy thỏi bạc, ai ngờ lại rơi vào khoảng không.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora