Q.4 - Chương 41: Đường Đi thông Long Tường Đại Lục (Thượng)
Một vầng trăng cong soi sáng ở trên đỉnh màn màu lam, gió thổi xẹt qua ngọn cây, từ trong biển rộng truyền đến âm thanh của sóng, lúc nhanh lúc chậm, mang theo tiết tấu cô tịch, xuyên qua không gian mênh mông đầy sao, lọt vào đến bên trong gian phòng, rơi vào trong tai hai người đang ôm nhau ngủ.
"Đứa bé này tới thật không đúng lúc." Vân Khê nằm ngang ở trên giường, cúi đầu thở dài.
Dáng vẻ khom khom, Long Thiên Tuyệt cúi đầu ở trên bụng của nàng, cứ như vậy nhắm mắt lại, lặng yên nghe ngóng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, bàn tay to nắm tay nàng, không ngừng mà nắm chặt.
Giơ tay lên, nhẹ vuốt ve mái tóc hắn, trong lòng chảy xuôi vẻ chua xót, Vân Khê biết, trên đời này không có ai so với hắn mong chờ, đợi đứa bé này đến. Thần sắc kích động của hắn mới vừa rồi cũng đã nói rõ hết thảy, hiện tại muốn cho hắn tiếp nhận chuyện như vậy, xác thực là quá tàn nhẫn.
Song bọn họ đều rõ ràng, tình thế trước mắt đã không cho bọn họ lựa chọn, bọn họ không thể nào bỏ xuống hơn mấy chục nhân mạng này, mặc kệ.
Hắn cũng không phải là không gì không làm được, làm sao có thể trọn vẹn được cả hai bên, bây giờ điều bọn họ duy nhất có thể làm , chính là cầu trời xanh ban ân, hi vọng con của bọn họ đủ kiên cường, có thể chống đỡ được thần khí cắn trả, kiên cường sống sót.
"Thiên Tuyệt, trong lòng chàng có cái gì không thoải mái, cứ nói đi, không nên nghẹn lại. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ còn có rất nhiều con. . . . . ."
Mội bàn tay lớn che miệng của nàng lại, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của nàng, thần sắc kiên định nói: "Con của chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không để cho con có việc gì."
Hắn cúi đầu, ở trên môi của nàng ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Không biết có phải bởi vì mang thai không, mà nàng trở nên đặc biệt thích ngủ, hay là chìm đắm trong sự ôn nhu yêu thương của hắn, cũng không lâu lắm, Vân Khê liền trầm trầm ngủ, tiến vào mộng đẹp.
Long Thiên Tuyệt hôn nhẹ khuôn mặt đang ngủ của nàng, phượng mâu hẹp dài khẽ nheo lại, trong đôi mắt nổi lên từng tia sáng lan tỏa. "Khê Nhi, hảo hảo ngủ đi, hết thảy cũng sẽ dễ dàng giải quyết."
Hắn đứng dậy, phủ thêm một áo choàng dày rộng rãi, cất bước rời khỏi phòng.
Sóng to vỗ bờ, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, tiếng sóng biển rì rào, làm cho tâm của người ta trở nên dũng cảm hơn cùng trống trải hơn. Một ít thân ảnh như thiên thần, ở dưới ánh trăng, mê ly mà sâu u.
Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hơi thở vô hình đang không ngừng phóng ra, không khí kịch liệt dao động, khiến cho sóng biển dạt vào bờ bị bức lui mấy trăm bộ.
Trên bầu trời bao la của Huyễn dạ tinh hải, từ từ bao phủ một tầng mây mỏng, vật đổi sao dời.
Giờ phút này Long Thiên Tuyệt, đang lấy phương thức Huyền tôn của hắn truyền đi tin tức, ở nơi này một buổi đêm yên tĩnh, cũng chỉ có cao thủ tấn chức trở thành Huyền tôn chi cảnh, mới có thể cảm ứng được hắn gọi tới.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...