Chương459: Cuối cùng một nhà cũng đoàn tụ

2.7K 96 2
                                    

Q.4 - Chương 159: Cuối Cùng Một Nhà Cũng Đoàn Tụ

Tiểu Phượng Hoàng nhanh nhẹn tránh thoát khỏi sự công kích của Vân Khê, nó không cam lòng yếu thế, lần nữa ngậm lông của mình tố cáo với tiểu bảo bảo. Một người một thú sủng trình diễn màn tranh thủ tình cảm, vui quên trời đất.

Long Thiên Tuyệt kế bên, yên lặng nhìn, phát hiện tiểu Nguyệt Nha đang ngậm ngón tay, cười với hắn. Bộ dáng giống như đang nói..., mẫu thân và tiểu Phượng Phượng đều là trẻ con, tiểu Nguyệt Nha thích nhất phụ thân. Long Thiên Tuyệt cười cười, đem tiểu Nguyệt Nha từ tay Vân Khê ôm lại, ngón tay thon dài gãi nách bé, chọc cho bé cười vui vẻ hơn.

Vân Khê hơi chút vô ý, tiểu bảo bảo đã bị đoạt đi. Nàng bĩu môi, nhìn Long Thiên Tuyệt và nữ nhi chơi đùa, đáy lòng nàng hơi hơi ghen tỵ, vừa ăn dấm của nữ nhi, tiểu Nguyệt Nha của nàng còn chưa cười với nàng bao giờ, lại ăn dấm của Thiên Tuyệt, từ trước tới giờ hắn chỉ cười ôn nhu như vậy với nàng, hiện tại nàng không còn là duy nhất.

"Xấu nữ nhân, hiện nay ta đã khế ước với tiểu bảo bảo, sẽ là thù sủng của bé, nếu ngươi khi dễ ta, mỗi ngày ta liền nói xấu ngươi bên tai tiểu bảo bảo." Tiểu Phượng Phượng hừ hừ uy hiếp nói, bộ dáng tức giận kia giống như việc khế ước cùng tiểu bảo bảo rất oai phong.

Vân Khê vừa nghe lời này, không khỏi ngẩn ngơ, lúc này thời gian chưa có bao lâu mà nó đã khế ước với tiểu bảo bảo? Sau ngạc nhiên, đến là vui sướng, nếu tiểu Nguyệt Nha có tiểu Phượng Hoàng đi theo bảo vệ, an toàn của bé sẽ được bảo đảm. Tiểu Phượng Hoàng cũng có thể gia nhập vào nhà mình, có thể nói là kết cục tốt nhất.

"Được rồi! Ta xin lỗi ngươi, sau này ta sẽ tận lực chịu đựng không khi dễ ngươi nữa." Vân Khê cười với nó một tiếng, nụ cười này làm cả người tiểi Phượng Hoàng phát rét, tại sao nó không nghe ra một chút thành ý xin lỗi nào cả? Ngược lại có cảm giác âm mưu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói quấy nhiễu bọn họ. "Thần thúc thúc, mẫu thân và muội muội ở gian phòng này sao?"

"Mẫu thân, muội muội con tới rồi!" Tiếng nói đặc biệt thuộc về Tiểu Mặc, vội vã như vậy, hưng phấn như vậy, người còn chưa vào cửa, người bên trong đã nghe thấy tiếng.

"Tiểu Mặc tới?" Trong lòng Vân Khê rất vui mừng, Tiểu Mặc tới, coi như cả nhà bọn họ đã tụ họp đầy đủ.

Cửa phòng được mở ra, lộ ra đầu nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc, bé hướng trong nhà hỏi thăm một cái, đầu tiên là hắn nhìn đến Vân Khê, thanh âm mền mại la lên "Mẫu thân." Sau đó tầm mắt của hắn chếch đi, nhìn thấy phụ thân "Phụ thân." Tầm mắt hắn bắt đầu nhìn xuống đứa trẻ trong tay phụ thân đang ôm, bé bỗng nhiên hô hấp chậm lại, ngó chừng đứa trẻ kia, không hề chớp mắt, chạy chậm lại.

"Phụ thân, mẫu thân, em bé chính là muội muội của con sao?" Vân Tiểu Mặc tò mò đành giá tiểu Nguyệt Nha, thần sắc chăm chú, giống như thưởng thức bảo vật mà thượng đế đã tạo ra. Bé đột nhiên đưa ra một ngón tay, sờ mặt của tiểu Nguyệt Nha, sợ hãi nói "Mặt muội muội thật nhỏ nha, chỉ có tay của ta lớn như vậy."

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora