Q.4 - Chương 117: Tức Chết Người Không Đền Mạng!
"Ngươi không cần gấp! Muốn nhân chứng, không phải quá đơn giản sao? Chỉ cần ta tuỳ tiện nói một tiếng, nhân chứng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đến đây" Hoa Oánh Oánh tự tin nở nụ cười, bắt được nhược điểm của đối phương, trong nội tâm ả vô cùng sảng khoái.
Ả hướng tiểu sư đệ phía sau vẫy vẫy tay, phân phó nói, "Đi khách điếm đem tiểu tử kia gọi tới! Làm cho hắn ngay lập tức đến đây gặp ta, nếu đến muộn, về sau đừng mơ gặp lại ta..."
"Vâng, sư tỷ" Tiểu sư đệ sung sướng lĩnh mệnh rời đi.
Vốn là mâu thuẫn giữa phủ thành chủ cùng Thanh Lân học viện, hiện tại chỉ chớp mắt mâu thuẫn đã rời đi, tiêu điểm của mọi người toàn bộ đều đổ lên người Vân Khê. Lai lịch của nàng, thân phận viện trưởng kế nhiệm Vạn Hoàng học viện đặc biệt của nàng, đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, khiến cho nàng càng trở nên thần bí.
Những học viện khác thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt như xem kịch vui, bất kể song phương bọn họ đến tột cùng kết cục như thế nào, đối với bọn hắn mà nói đều có lợi không có hại, bởi vì mất đi một đối thủ cạnh tranh, tương đương với việc thành công của bọn hắn liền đến gần thêm một bước, dĩ nhiên kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương*, bọn hắn càng cao hứng. (*hai bên đều thất bại, bị thương tổn)
Bách Lý Trì hí mắt đánh giá Vân Khê, hắn thật tò mò, lời Hoa Oánh Oánh nói đến tột cùng là thật hay giả? Nhưng bất luận nàng là đến từ Long tường đại lục hay Ngạo Thiên đại lục, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của hắn. Chỉ có kẻ nông cạn, mới có thể dựa đó mà phân giới hạn, đoán xằng bậy bản chất thiện ác của một người.
Trong lúc chờ đợi, Vân Khê suy nghĩ rất nhiều, nàng thật ra cũng không lo lắng việc mình đến từ Ngạo Thiên đại lục bị vạch trần, cho dù nàng thật sự đến từ Ngạo thiên đại lục thì sao? Bọn họ có thể làm gì nàng? Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng đến từ Ngạo Thiên đại lục, mà phán nàng tội chết sao? Đây căn bản là vô lý. Nàng chân chính quan tâm, chính là kẻ đã bán đứng nàng rút cuộc là kẻ nào? Nàng thống hận nhất, chính là kẻ phản bội người khác.
Mặc dù đáy lòng nàng đã đại khái đoán được tên phản đồ là ai, nhưng cho đến tận khi tiểu sư đệ của Hoa Oánh Oánh dẫn người nhân chứng tới, nàng vẫn là không nén nổi lửa giận thiêu đốt. Quả nhiên là hắn! Giữ lại hắn, thật là một mối hoạ không nhỏ a. Long Thiên Thần cũng căng thẳng theo, lộ ra vẻ phức tạp, có hận ý, có thống khổ, cũng có giãy dụa.
"Hoa cô nương, ngươi tìm ta tới có việc gì không?" Hách Liên Tử Ngọc xuyên qua đám người, cười khanh khách chạy đến trước gót chân Hoa Oánh Oánh, nụ cười ân cần, đáy mắt chỉ thấy được có một mình nàng.
Hoa Oánh Oánh quyến rũ cười một tiếng, ngón tay đùa nghịch lọn tóc ở đầu vai, liếc hắn một cái, nói: "Ta muốn ngươi giúp ta một việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không?"
Hách Liên Tử Ngọc vội vàng đáp: "Hoa cô nương có việc gì xin cứ phân phó, phàm là chuyện Hoa cô nương giao cho, Hách Liên Tử Ngọc ta cho dù rơi vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ"
VOCÊ ESTÁ LENDO
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)
UmorismoChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...