Chương418: Cuộc chiến tại vách đá

2.5K 75 2
                                    

Q.4 - Chương 118: Cuộc Chiến Tại Vách Đá

"Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Các vị trưởng lão không biết làm sao, dù sao cũng có Thiên Long học viện đứng sau phủ thành chủ, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Còn có thể làm sao? Đem nha đầu này giao ra đi! Quá mất thể diện rồi!" Đại trưởng lão nổi giận, ai có thể ngờ được Bách Lý Trì sẽ nổi điên lên, bắt sống nhiều đệ tử Thanh Lân học viện bọn hắn như vậy?

"Vậy Kỳ Lân thần thú làm sao bây giờ?"

"Thần thú một khi xuất thế, tất sẽ tạo nên chấn động. Lần này trong lúc tỷ võ, chúng ta lưu ý quan sát nhiều hơn là được, một khi có người vận dụng lực lượng thần thú, chúng ta liền ..." Đại trưởng lão thanh âm thấp dần xuống, thần sắc càng thêm âm trầm đáng sợ.

Gió đầu hè, mang theo một tia lo lắng khôn cùng. Đi nhanh như bay, lướt nhanh như chớp. Vân Khê vận sáu thành công lực, vượt qua đầu đường cuối ngõ, còn lại bốn thành dùng để phòng bị đối phó tập kích bất ngờ.

Nồng đậm trong không khí, còn lưu lại hương vị nhàn nhạt của nữ nhân kia. Mùi vị này rất quen thuộc ... Nữ nhân này biết rất nhiều chuyện của nàng, ánh mắt lại tràn ngập hận ý... kết hợp hết thảy trùng hợp, trong đầu Vân Khê rất nhanh xuất hiện một khuôn măt - đúng , chính là Vân tiên tử.

Rất tốt! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, hôm nay phải triệt để giải quyết ngươi, tránh cho ngươi sống trên đời, lãng phí không khí, ô nhiễm môi trường.

Ống tay áo bị gió thổi mạnh phần phật, một viên đạn tín hiệu vô thanh vô tức thoát tay áo mà ra, cựu kì quái dị bắn lên không trung, không biết dừng lại bao lâu, đột nhiên nổ tung. Là ánh sáng chói mắt, hơn cả mặt trời, sáng chói như pháo hoa nở rộ. Hai chữ "Lăng Thiên" ở giữa ngày hè sáng loé, chói mắt mà bắt mắt như cũ.

Liễu rủ xuống, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, tuấn mâu cực đẹp hiện lên sát khí, ánh sáng chói mắt lộng lẫy đến hớp hồn người.

Lăng thiên, ta muốn Lăng Thiên! Dám can đảm đụng đến người Lăng Thiên cung ta, chỉ có một kết cục -- chết!

"Tuyệt thiếu gia" Cửu trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, người trước mắt phút chốc đã không thấy, nhanh như tia chớp.

"Lăng Thiên" Cửu trưởng lão mặc niệm hai chữ trên bàu trời thật lâu, chốc lát sau giật mình, cực kì nhanh men theo hướng hai chữ kia đuổi theo.

Cùng lúc đó, mấy góc của Thiên Long thành, bóng người toàn động, cũng rối rít truy đuổi về phương hướng kia. Trên vách đá dựng đứng, cuồng phong gào thét.

Vân Khê hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử đang đứng trên vách đá, lạnh lùng phun ra: "Vân tiên tử, đã lâu không gặp!"

"Ha ha ha... ngươi quả nhiên thông minh, đoán được thân phận của ta" Nữ tử giơ tay, xé bỏ mặt nạ da người trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật.

Gió núi càng thêm mãnh liệt, mái tóc dài tuỳ ý bay lượn, lộ ra gương mặt tuyệt lệ cùng với ý cười lãnh liệt hung ác.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora