Chương457: Phụ tử gặp nhau

2.5K 90 1
                                    

Q.4 - Chương 157: Phụ Tử Gặp Nhau

Đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa xa, phía trước là sương mù dày đặc lượn lờ, tạo thành một cảnh biển sương mù. Cũng không ai biết quang cảnh trong tấm biển mây này là cái gì, cũng không biết nguy hiểm như thế nào, nó giống như một đại dương sâu thẳm, hung hiểm khó lường, dò không biết nông hay sâu.

Long Thiên Tuyệt đứng ở ngọn núi có vị trí cao nhất, mắt trông về nơi xa xôi, đôi lông mày tuấn lãng có chút mệt mỏi. Nơi này là hiểm cảnh cuối cùng rồi, dưới sự trợ giúp của viện trưởng và các vị trưởng lão, bọn họ cơ hồ đã đem những chỗ nguy hiểm mà tiểu phượng hoàng có thể ở toàn bộ tìm hết rồi, nơi này chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Nhưng nếu nơi này không tìm được tiểu phượng hoàng và hài tử, như vậy hắn không biết phải đi đến nơi nào tìm nữa.

Ôm một tia hy vọng cuối cùng, thần sắc Long Thiên Tuyệt nghiêm nghị lạnh lùng, hắn xoay người, quay về phía đám người viện trưởng nói "Viện trưởng, ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi."

Hàn viện trưởng gật đầu, quay lại phía sau ra hiệu một cái, mọi người xếp thành một hàng, đồng loạt khởi động nội lực, hướng về phía sâu nhất của ngọn núi có sương mù dày đặt phát ra trưởng lực.

Ùng ùng! Chỉ một thoáng, trong đám sương mù dày đặc hiện ra một vết rách, biển sương mù hướng bốn phía khuếch tán cuồn cuộn. Chính là lúc này Long Thiên Tuyệt triệu hồi thần thú kỳ lân, nghiêng người cưỡi lên lưng nó. Thừa dịp lỗ hổng vừa mở ra xong, người và thần thú cùng nhau xông vào phía trong biển sương mù.

Hai người Chiến Thiên Dực và Long Hựu Đình đứng bên vách núi, nhìn Long Thiên Tuyệt không chút do dự nhảy vào trong biển sương mù, không khỏi đồng loạt chảy ra mồ hôi lạnh. Cũng không ai biết chỗ sương mù dày đặc kia là tình huống như thế nào, sâu mấy ngàn trượng, hình dáng ra sao, mà Long Thiên Tuyệt không chút do dự nhảy vào, phần can đảm này, bọn họ phải bội phục.

Long Thiên Tuyệt cưỡi thần thú kỳ lân, vừa mới xông vào trong biển sương mù, mượn sương mù đã bị viện trưởng và các trưởng lão mở ra lỗ hổng, hắn mơ hồ thấy được diện mạo quang cảnh phía dưới lớp sương mù dày đặc, nơi đó có ngọn núi, nơi đó có sơn cốc, đều cần hắn trong khoảng thời gian ngắn lưu vào trong trí nhớ hết, nếu không, hắn và thần thú kỳ lân vô cùng có khả năng đem mình lâm vào hiểm cảnh. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, lổ hổng bị mờ ra rất nhanh bị sương mù lấp lại, một lần nữa hắn bị lâm vào một đám sương mù hỗn độn.

"Kỳ lân, ngươi có nhìn thấy rõ tính huống phía trước không?"

"Chủ nhân, chỗ này ta có chút cảm thấy quen thuộc, có thể chính là chỗ lúc trước tiểu phượng hoàng mang ta đi. Đáng tiếc lúc đó ta còn đang trạng thái nửa ngủ, cho nên nhớ không rõ lắm, bất quá chỗ này linh khí đầy đủ, không giống những chỗ khác, ta có cảm giác quen thuộc, không sai, nói như vậy chính là chỗ này." Thần thú kỳ lân từng bám trên lưng tiểu phượng hoàng nửa năm, từng đi theo tiểu phượng hoàng ra vào sơn cốc, chỉ tiếc lúc đó nó nằm trên lưng tiểu phượng hoàng không nhúc nhích, dựa theo nó cho ăn và chăm sóc ân cần, nên không thể nào xác định được nơi tiểu phượng hoàng thường hay đi. Bất quá bây giờ là thân nó đến nơi này, cũng nhận thấy cảm giác quen thuộc.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora