Chương443: Phì Phì phát uy, đi tìm phân đi !

2.6K 82 0
                                    

Q.4 - Chương 143: Phì Phì Phát Uy, Đi Tìm Phân Đi!

Tiếng cười nhạo của hai gã nam tử khiến cho Long Thiên Thần vô cùng khó chịu, nhưng bọn họ nói không sai, hắn thật sự không có năng lực cứu giúp Dực Long học viện, không phải mơ mộng thì còn là cái gì? Thấy Long Thiên Thần không thể phản bác, hai người càng thêm khinh bỉ, không thèm nhìn tới hắn nữa.

"Tiểu sư muội, muội không cần phải lo lắng, chờ sau khi sư phụ ta trấn giữ Dực Long học viện rồi, ta sẽ cầu xin sư phụ lưu tỷ muội các ngươi lại, sẽ không để hai người phiêu bạt khắp nơi đâu." Một gã nam tử cẩm y có vóc dáng tương đối cao nở nụ cười tà khí, đánh giá hai tỷ muội Triệu Hiểu Du từ trên xuống dưới, ý đồ bất chính không cần nói cũng biết.

"Cha ta mới là viện trưởng của Dực Long học viện này, các ngươi mơ tưởng mưu đồ tư lợi đi." Triệu Hiểu Du tức đến đỏ cả mặt, bực bội nói

"Sư phụ các ngươi chỉ là phản đồ của Dực Long học viện, đã bị đuổi khỏi học viện từ lâu rồi, hiện tại sao còn có mặt mũi mà trở lại chứ?" Triệu Hiểu Mẫn hừ lạnh nói.

Nam tử quần áo màu cẩm bạch nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm: "Các ngươi tốt nhất cẩn thận lời nói của mình. Sư phụ ta đường đường chính chính là trưởng lão trọng yếu của Dực Long học viện, chính các ngươi đã trăm phương ngàn kế bức người rời khỏi đây. Hiện tại sư phụ ta đến đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, đây là danh chính ngôn thuận, còn về các ngươi, nếu như còn muốn giữ lại mạng sống thì lập tức cút khỏi học viện cho ta."

"Người nên cút là các ngươi." Triệu Hiểu Du không chút nào yếu thế phản bác lại, song phương tranh chấp mãi không thôi.

Lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ, hai luồng huyền khí cường đại rốt cục đã phân xong thắng bại, huyền khí dày đặc chung quanh va chạm vào nhau, đẩy đám người vây xem nhất tề lùi lại mấy bước.

"Phốc!" Triệu viện trưởng ở giữa quảng trường phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo sắp ngã xuống. Ông đã thua rồi.

"Viện trưởng!"

"Cha!" Mọi người trăm miệng một lời, tất cả học sinh Dực Long học viện cùng các trưởng lão bị bao phủ hoàn toàn trong bầu không khí uất ức, đến viện trưởng có thực lực mạnh nhất cũng bị thua, vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

"Ha ha ha ha ha. . . . . . Dực Long học viện, chia cách mười mấy năm, Ngụy Thừa Bằng ta rốt cục đã trở lại." Hắc y nam tử cuồng vọng cười lớn, một cỗ huyền khí cường đại kèm theo đánh thẳng vào màng nhĩ mỗi người, ai nấy đều rối rít bịt tai, lộ ra vẻ mặt thống khổ.

"Chúc mừng Tân viện trưởng!"

"Chúc mừng sư phụ!" Phía sau hắc y nam tử, đám đông quỳ thành một hàng dài, đồng loạt đưa lời chúc tụng.

"Tốt! Bắt đầu từ bây giờ, Dực Long học viện chính là của chúng ta." Hắc y nam tử cười càng thêm cuồng vọng, lực lượng đáng sợ trên người hắn phóng thích ra ngoài càng kinh người, làm cho người ta không khỏi sợ hãi.

"Viện trưởng --"

"Cha --" Đối diện với bọn hắn, học sinh cùng các trưởng lão của Dực Long học viện đồng loạt nhìn về phía Triệu Vạn Lý, ông chính là trụ cột tinh thần của tất cả bọn họ. Nhưng vị trí viện trưởng chẳng lẽ cứ thế thay đổi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Onde histórias criam vida. Descubra agora