DẠ KHÚC CHO THIÊN ĐƯỜNG

954 8 0
                                    


Đêm. Thời tiết oi nồng. Tin nhắn tới: "Nằm một mình trong căn phòng... nhớ những lúc... Em muốn làm tình cùng chị... Nhớ tiếng chị rên khe khẽ và những khi chị ghị đầu thật sát..." – một ngọn lửa được thổi bùng lên giữa đêm nồng mùa hạ.

Cả thân người trào dâng bức rức. Tựa hồ như lò than được nhóm lên và nung nóng từng phân da. Hơi thở bỗng dưng hơi rối loạn, bầu ngực cựa mình đứng dậy trong ánh đèn mờ. Căn phòng trở nên trống trải lạ kì. Mình xa nhau bao lâu rồi, em nhỉ? Thời gian dùng quyền trượng của nó để làm chất ngất nỗi nhớ và dày thêm nỗi khao khát xác thịt hàng đêm. Nhớ em, nhớ bờ môi, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bàn tay êm đềm ve vuốt và nhớ chiếc hôn đầy nóng bỏng ham muốn... nhớ tất cả những gì nơi em yêu, nhớ tất cả những gì đã giúp em đưa chị đến "thiên đàng". Nhớ cả hơi thở dồn dập, ngắt quãng giữa cái tĩnh mịch của đêm. Nhớ cả mùi đàn bà ngây ngất và nhớ nhiều hơn thân thể tràn đầy nhựa sống của em - cô gái vừa bước vào tuổi xuân thì.

Trong vô thức, bỗng dưng bàn tay tìm về nơi bí ẩn, lòn vào trong nhẹ nhàng xoa ấn. Một tiếng rên vội vã bật ra, chìm khuất vào tiếng gió của air-con.

Chị nhớ em!

Nhớ em... như ngày nào em còn nơi đây!

"Tình yêu không bắt đầu bằng Tình Dục, chị ạ! Nhưng... có đôi khi Tình Dục kéo hai con người lại gần hơn để thổi bùng lên ngọn lửa của Tình Yêu" – lời em nói còn rầm rì bên tai.

Vậy, hai ta là Tình Yêu hay Tình Dục!? – cả hai.

Chị nhớ em!

Nhớ nhiều hơn vào những đêm dài quạnh quẽ. Căn phòng trở nên im ắng tận cùng khi không còn nhịp thở gấp gáp của em. Và trở nên lạnh buốt tận tim gan, khi không có hơi nóng đầy sức sống tỏa ra từ cơ thể em.

Chị nhớ em!

Nhớ nhiều hơn vào những đêm dài quạnh quẽ. Lại mơ về giây phút đắm say. Những giây phút thần tiên của hoan lạc.

Chị nhớ em!

Nhớ tha thiết nụ hôn mời gọi mỗi khi mình bắt đầu ân ái. Nụ hôn không dài cũng không quá ngắn, chất ngất nỗi đam mê. Chỉ bằng cái phớt nhẹ rồi sau đó em lại chiếm hữu đôi môi chị, âu yếm lấy nó bằng bờ môi nóng bỏng của em. Nụ hôn đầy mời gọi và khiêu khích. Em có biết không!? Chỉ cần một nụ hôn đó, tận nơi sâu thẳm của người đàn bà trong chị đã trở nên ướt đẫm nước xuân tình.

Nhớ tha thiết bàn tay mơn man khắp mọi tận cùng ngỏ ngách. Đôi khi là cái vuốt hờ hững trên lưng, tiếp theo đó lại là dịu dàng xoa nơi vùng gáy rồi lần dọc theo sống lưng và tham lam dừng ngay bộ ngực đang căng mình chờ đón. Đã bao lần em làm chị phải bật lên tiếng rên khe khẽ, khi bàn tay em quá tham lam nơi đôi bồng đảo ấy? – Nhưng, chị thích thế! – Em cũng biết mà, đúng không? Đơn giản thế thôi, mà em đánh thức được cái hoang dại của con đàn bà chị cố gắng che dấu hàng bao năm. Từng đợt sóng cứ nối tiếp nhau trào dâng đến ngộp thở, làn hơi thở bỗng trở nên phập phồng và rối loạn. Đơn giản thế thôi, mà ướt đẫm...

Nhớ đến rạo rực người khoảnh khắc em nhẹ nhàng trườn lên người chị, và đo từng phân da bằng lưỡi và môi. Chiếc lưỡi trơn nóng ve vuốt dọc vành tai và đắm say nơi vùng gáy. Em lấy đi của chị bao nhiêu nhịp thở, em có biết không? Không một nơi nào được bỏ sót, đam mê và thèm khát... đầu ngực như vỡ tung bởi bao nhiêu cảm giác dồn về. Chị chỉ biết cong người mà đón nhận. Hình như lúc ấy, hơi thở chị càng trở nên nặng nề hơn. Và tiếng rên, dường như cũng mời gọi hơn. Cứ thế, đôi bầu ngực chị luôn còn thanh xuân dù đã qua bao nhiêu lần em thèm khát. Rạo rực... rạo rực mỗi khi nghĩ về.... rạo rực ngay cả khi em không mút nó bằng tất cả sự yêu thương.

Chỉ đơn giản vậy thôi... mà ướt đẫm cả drap giường.

Trong vô thức, bàn tay lại lòn vào nơi sâu kín, nhẹ nhàng xoa. Một tiếng rên nữa lại khẽ khàng bật ra.

Ướt... thì ướt đẫm. Em mỉm cười thích thú, đặt lên vùng đất tam giác đầy quyền lực nụ hôn dài và sâu.

"Hơ........."

"Ơ...ơ...."

"E.m...."


Lên và xuống. Trong và ngoài. Chiếc lưỡi ấm nóng khám phá trong tận cùng ngỏ ngách. Có khi thật gần nhưng đôi lúc lại quá xa, hụt hẫng và thế là chị phải xích lại gần hơn để tìm kiếm. Một điểm nhỏ, rất nhỏ phía trên - em khéo léo tìm ra. Một mấu nhỏ nhưng là chìa khóa mở tất cả. Lưỡi đẩy đưa... chị chới với trong không trung rồi rơi xuống trong sự lịm đi mơ màng. Tột đỉnh, như nổ tung, và ướt đẫm. Mệt mỏi, rã rời, nhưng chị đã biết... thiên đường là đây.

# Dạ khúc cho thiên đường...

Khi chúng ta thật sự yêu nhau,

Nỗi hòa quyện trong tâm hồn dậy sóng nỗi khát khao thân xác...

Chị và em... xích lại gần hơn nữa,

Và khi đó, thiên đường có quá xa?

Bên tai em, hơi thở chị êm tựa gió

Trong tay em, hạnh phúc khi chị ưỡn người đón nhận – là đây!

Dạ khúc cho nỗi hoan lạc không bao giờ dứt – khi chúng mình còn mãi mãi yêu nhau...#


The End

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ