Số Phận

80 0 0
                                    

CHAP1 


Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà tôi tôi là đứa con gái lớn nhất trong gia đình. Ðến lúc tôi 11 tuổi thì cha tôi qua đời, bỏ lại mẹ tôi với đàn con nhỏ dại. Sự đau đớn và buồn bã của một đứa bé mất cha nay đã thay đổi cuộc đời tôi. Với bổn phận của một người chị lớn trong gia đình, tôi rời bỏ mái trường với tuổi học trò theo mẹ đi bán hàng rông ở ngoài đường. Rồi để lo cho đàn em ăn học khi tôi lên 15 tuổi thì mẹ tôi ngã bệnh, tiền thuốc mỗi ngày mỗi tăng nên ngày đêm tôi thức khuya dậy sớm bán buôn kiếm tiền mua thuốc và lo cho đàn em. Một năm lại trôi qua đời tôi với hai vai gánh nặng, khổ cực cả ngày vẫn chưa đủ tiền lo cho gia đình. Lại bệnh mẹ mỗi ngày thêm trầm trọng, không còn biết tìm cách nào nữa. 16 tuổi đầu, tôi đành nuốt lệ rời khỏi gia đình, lên Sài Gòn tìm việc làm. Một mình lang thang trên phố tôi cảm thấy mình cô đơn làm sao, tôi dẫm chân ghé đến chỗ nầy hết chỗ khác đễ xin việc. Dấu chân tôi lần mòn theo những bước đường xa hoa đầy sự giàu sang của kẻ khác. Không học vấn hay một bằng cấp nào đó, nên tôi chỉ có thễ xin đuợc một việc rửa chén trong một nhà hàng tàu cao sang. Hiện tại với tôi bây giờ tôi đã vui vẽ với bất cứ việc gì có được trả lương. Mỗi ngày tôi làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ tối, sau đó tôi lại làm thêm cho một Vũ Trường ở quận 3. Nhờ có khuôn mặt dễ thương tôi được giao phó chức vụ đứng pha rượu và tiếp khách . Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua rất bình thản, tuy rất cực nhọc, nhưng tôi sống rất vui vẻ vì tôi biết tôi đã giúp đuợc gia đình tôi.

- Lan ngồi xuống đó nghỉ một tí đi để đó cho Thanh lo đuợc rồi. Hình như Lan đang bị xót thì phải. Thanh vừa nhìn tôi vừa nói ,Thanh và tôi hai đứa đã cùng mang một tâm trạng với nỗi buồn là một gái quê từ một vùng hẻo lánh lên thành thị , để làm giúp đỡ cho gia đình. Bởi thế nên hai chúng tôi rất quan tâm và lo lắng cho nhau như hai chi em, vì chúng tôi mang cùng chung một nỗi khổ như nhau.

- Cám ơn Thanh, Lan không sao đâu , chắc mấy ngày nay Lan không cẩn thận với thời tiết đã đổi cho nên bị cảm một tí thôi . Tối nay Lan về uống thuốc là sẽ không sao đâu. Tôi nhìn Thanh cười và nói tiếp.

- Thôi được rồi cô chị của tôi ơi, Lan biết lo cho mình mà . Thôi cũng đã đến giờ nghỉ rồi tụi mình mau dọn dẹp để về sớm nhé. Tôi nói và bắt đầu bắt tay vào việc, thu dẹp những chiếc ly còn để lại trên bàn, Thanh giúp tôi một tay và sau đó hai chúng tôi chia tay ra về.

- Lan về cẩn thận nhé, hẹn ngày mai gặp. Nhớ nếu không được khỏe thì đừng có cố nhé, xin nghỉ một ngày cho khỏe. Có gì Lan gọi cho Thanh biết nhé.

- Cám ơn Thanh, Lan biết mà , thôi Thanh về đi hẹn ngày mai gặp lại.

Tôi bắt đầu đạp, từ vũ trường về đến nhà tôi chỉ mất 45 phút bằng xe đạp mà thôi. Khi đã đến chung cư, tôi mở cửa vào phòng mệt quá tôi leo lên gường ngả lăng ra ngủ. Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng reo của cái đồng hồ trên bàn, mệt mỏi đi phòng vệ sinh thay đồ và ra khỏi cửa. Hôm nay là đúng 3 tháng tôi đã làm ở vũ trường, ông chủ rất hài lòng về cách làm việc của tôi. Nên muốn mướn tôi làm nguyên ngày và tăng thêm cho tôi 100 ngàn một tháng. Tôi rất mừng, vì với số tiền thêm đó tôi có thể mua cho mấy đứa em mỗi đứa một đôi dép mới. Cả tuần nay không đông khách lắm, mọi việc như thường lệ, không có gì đặc biệt xảy ra. Thoáng qua thì đã đến cuối tuần, thường ngày nếu đến cuối tuần thì khách rất đông. Mọi người ai cũng làm tận hết sức mình, và chúng tôi cũng thường giúp đỡ lẫn nhau. Vũ trường đêm nay đặc biệt có rất nhiều khách lạ, tôi nói đến một cô gái nhìn trông rất bỡ ngỡ bước lại đến quầy rượu . Rồi đứng đó nhìn tôi giây lát rồi khẽ nói:

- Em mở cho chị một chai rượu XO. Tôi cười lễ phép đáp lại rồi để chai rượu lên bàn. Cô gái cầm lấy với hai cái ly trên tay rồi lại nhìn tôi.

- Dạ tiền rượu 1 triệu, tôi nói . Cô gái cười rồi lấy tiền trả và bước chân đi.

Đêm đã khuya trời rất lạnh, gió lạnh lại thổi đến cứ mỗi lần về khuya là tôi cảm thấy như tôi đang ở trong một băng tuyết. Đường về nhà còn rất dài và tối, tôi cố đạp cho nhanh đễ tránh cơn lạnh. Sự mệt mỏi của tôi làm cho tôi phải dừng chân lại để nghỉ chân. Ngoài đường vắng tanh, những cây đèn đường cũng đã được đốt lên nhưng vẫn còn bị thiếu ánh sáng. Tôi nhìn lên trên trời thấy hiện những vì sao óng ánh rất đẹp. Tôi rất thích ngắm sao trời, trong đêm vắng. Đẹp không sao tưởng tượng được. Mãi mơ mộng tôi giật mình vì nghe tiếng xe honda chạy nhanh thoáng qua tôi, rồi bầu không khí trở nên yên tĩnh lại. Mệt quá tôi gục đầu xuống, không được lâu thì tôi lại nghe có tiếng xe hơi chạy thoáng qua. Nhưng rồi lại ngừng lại, rồi cánh cửa được mở và ra sau đó có một cô gái bước ra xe. Tôi nhận ra đó là cô gái mà tôi đã gặp ở vũ trường lúc nãy. Cô gái ngồi xuống bên tôi và nói:

- Em có sao không vậy? Đêm khuya vắng em ngồi một mình ở đây nguy hiểm lắm. Tôi không trả lời, khuôn mặt tôi lúc đó rất xanh sao và tay chân tôi đang run vì lạnh. Nhìn thấy vậy cô gái nhanh nhẹ cởi chiếc áo mình đang khoác trên người vội mặc vào cho tôi. Sau đó tôi chỉ biết trước mắt tôi là một màn đen tối. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng mênh mông. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cố gượng mình ngồi dậy nhưng đã không còn đủ sức nữa. Ngay trong lúc đó một cánh cửa mở ra và cô gái kia bước vào đến gần bên tôi và khẽ hỏi:

- Em thấy khỏe chưa, hôm qua em ngất xỉu chị lại không biết em ở đâu, cho nên chị đưa em về nhà chị ngủ một đêm. Chắc em không ngại chứ, chị nghĩ chắc bác gái ở nhà đang lo lắng cho em lắm, em nên gọi về nhà đi. Chị nói rồi đưa cho tôi điện thoại trong tay của chị. Tôi nhìn chị cảm động vì sự quan tâm của chị đối với tôi, một người chị không hề quen biết.

- Cám ơn chị gia đình em còn ở dưới quê, em lên đây chỉ có một mình thôi. Tôi nói với vẻ rất buồn, vì nỗi nhớ nhung tha thiết đến gia đình tôi. Chị nhìn tôi một lúc rồi chị nói.

- Hôm sáng chị có kêu bác sĩ đến coi em, bác sĩ nói em vì lạnh nên bị cảm. Phải nghỉ ngơi vài ngày và uống thuốc đúng giờ mới có thễ lành bệnh. Giật mình tôi nhớ lại là mình còn phải đi làm nữa, tôi lo sợ nhìn đồng hồ thì đã gần 10 giờ rồi. Tôi nghĩ thôi chết rồi đã trễ giờ rồi, tôi cố đứng dậy nhưng tay chân tôi vẫn còn yếu. Tôi đau khỗ nói:

- Không được em phải đi làm ngay bây giờ, ông chủ sẽ đuổi em đó. Chị ơi việc làm này đối với em rất là quan trọng. Tôi vừa nói vừa khóc, có lẽ tôi cảm thấy tủi thân cho mình. Chị nhìn khuôn mặt tội nghiệp của tôi có lẽ cũng cảm thấy thương hại, nên nói:

- Em đừng lo quá , không sao đâu . Ông chủ đó là chú của chị , em uống thuốc rồi ngủ lại đi, để chị đi gọi điện thoại cho chú rồi sẽ trở lên lại thăm em . Chị nói xong thì dìu tôi trở lại trên gường và đưa thuốc cho tôi uống , sự dịu dàng và lo lắng cũa chị đã làm cho tôi thấy có một cảm giác rất là thân thuộc và an toàn. Và cũng vì vậy mà cái cảm giác đó đã đưa tôi đến gần bên chị . Một người con gái mà tôi chỉ mới quen trong một thời gian quá ngắn ngủi . Tôi rất sợ cái cảm giác đó...

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ