Phương đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nàng bước chậm từng bước nhỏ, bàn tay lướt nhẹ trên từng món vật dụng thân thương, dường như mọi thứ vẫn còn nguyên ở vị trí cũ kể từ ngày nàng ra đi.
Phương nhìn đồng hồ, 11h30, giờ này Nguyên cũng sắp tan trường. Theo thói quen, Phương mở vali lấy bộ pyjama mới để lên giường; tiện tay, nàng gom bộ quần áo cũ của Nguyên vất bừa bãi trên ghế bỏ vào bao nylon, rồi cất ngược vào vali. Thu dọn lại vài thứ cho ngăn nắp, Phương cởi bộ đồng phục mắc vào tủ áo, nàng quấn vội chiếc khăn lông quanh mình, vén gọn mái tóc, rồi bước ra nhà bếp, sửa soạn bữa ăn trưa cho hai người.
Phương bắt nồi nước, lát nữa nàng sẽ luộc bánh nếp – một đặc sản của Bến Tre – thứ bánh nếp được gói vuông vắn trong chiếc lá dừa mà nàng biết là Nguyên ưa thích lắm.
Mở tủ lấy lọ tiêu, Phương rắc thêm vào gia vị ướp thịt bò, rồi quay sang rửa salad, thầm hỏi:"Vắng nàng một thời gian, Nguyên có nhớ, có mong nàng về? Nguyên có gầy đi chút nào hay không?".
Chợt nhớ ra điều gì, Phương mở tủ lạnh, may quá còn đùi gà và mấy củ cà rốt, nàng sẽ nấu thêm món canh cho Nguyên.
Nhấn nút nồi cơm điện, Phương đưa tay che miệng ngáp khẽ, nàng thấy đau nhừ hai vai, toàn thân như rã rời. Đoạn đường bay Việt – Úc hơn tám tiếng đồng hồ, mà suốt đêm qua, nàng lại không ngủ. Vặn nhỏ lửa, Phương tranh thủ bước vào phòng tắm.
Soi mình trong gương, Phương lấy miếng bông gòn tẩm hương tỉ mỉ lau sạch đi lớp phấn, nàng chải thêm một chút mascara, khẽ chớp mắt, nàng hài lòng với khuôn mặt tươi mát của mình. Phương mỉm cười, cái cảm giác được ngâm mình trong bồn nước nóng cùng với những tia nước massage đã giúp cho nàng khoẻ khoắn và tỉnh táo lại nhiều.
Trở ra nhà bếp, Phương loay hoay vớt bánh ra rổ, rồi đưa tay kéo rộng cánh cửa sổ cho gió lùa vào, nàng muốn khi Nguyên về, những cái bánh nếp cũng vừa đủ nguội để Nguyên có thể dùng được ngay. Phương nhìn những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, nàng lo ngại, Sydney sắp có một cơn mưa giông mà Nguyên lại quên đem theo áo khoác, nàng chợt nhớ Nguyên da diết.
Những ngày đầu bên nhau, nàng thường nấu trà gừng mật ong, hoặc sên những trái tắc nhỏ với đường để giúp Nguyên qua cơn ho, mà nào thấy bớt; hễ trời càng lạnh thì Nguyên lại càng ho nhiều. Nguyên không ho rũ rượi như người ta mà cứ ho khan, ho cả vào trong giấc ngủ khiến nàng lo lắng, giục mãi Nguyên mới chịu đi bác sĩ. Nào là thử máu, rồi chụp X-ray, cuối cùng kết quả cho biết là lá phổi của Nguyên hoạt động bình thường, duy chỉ cổ họng là hay bị viêm và đây cũng là nguyên do gây đến cơn ho. Ông bác sĩ già tốt bụng, cứ luôn miệng nhắc nhở Nguyên phải giữ cho cổ và ngực của mình thật ấm, ngay cả việc ăn uống cũng nên kiêng cữ. Hơn ai hết, Phương rành cái tánh lơ đểnh của Nguyên, áo khoác chỉ trừ phi kéo zipper cao đến tận cổ, còn được tháo xuống rồi, Nguyên không để trong xe thì cũng bỏ quên ở góc nào đó trong nhà hay văn phòng. Thói quen nước không lạnh thì không uống của Nguyên cũng đưa đến bao lần hờn giận, ai đời nước trà gừng mật ong cần uống nóng, mà cứ thoắt một cái là nàng thấy cả ly trà chứa đầy những viên đá lạnh.
Bất giác, Phương thở dài, tánh Nguyên ít nói, độc tài nhưng lại có điều gì đó rất trẻ con trong Nguyên mà nàng không thể không nuông chìu. Phương yêu Nguyên.
Phương gắp thịt bò ra dĩa, múc canh ra tô, nàng xới một bát cơm, rồi dọn tất cả ra bàn. Nguyên không thích dùng cơm nóng, canh nóng. Ngoài trời, mưa mỗi lúc càng nặng hạt, Phương khép cánh cửa sổ, nàng mở tủ lấy chiếc khăn, rồi bật air-condition. Đọc những con số chỉ giờ hiện trên remote control, Phương thoáng chút hồi hộp. Nguyên của nàng sắp về. Vừa sau đó, Phương nghe có tiếng húng hắng ho và tiếng lách cách mở cửa.
Nguyên đóng sập cửa, treo chìa khoá lên móc, cô đứng yên, đưa bàn tay đang cầm bao giấy của nhà hàng McDonald kéo cặp mắt kiếng cận xuống, tay còn lại vuốt xuôi khuôn mặt. Phương lặng nhìn và nàng hiểu, hễ mỗi lần bối rối hay không biết nói gì để diễn tả ý của mình thì Nguyên lại gỡ mắt kiếng, tay cứ vuốt mặt như thế. Phương bước đến, dịu dàng lau những giọt nước mưa còn đọng trên tóc, trên má người yêu. Đỡ bịch đồ ăn từ tay Nguyên, nàng nói khẽ:" Đi thay đồ, rồi dùng cơm". Nguyên nhoẻn miệng cười. Chao ôi, nụ cười trẻ con mà nàng nhớ quay quắt khi xa vắng.
Xếp dao, nĩa và thìa con lên bàn, mắt của Phương không rời Nguyên. Cởi T-shirt vắt lên ghế, Nguyên tròng ngay áo pyjama – mà nàng đã để sẳn trên giường – vào người. Cho hai tay vào túi áo, Nguyên lững thững bước đến gần rổ bánh. Phương đánh nhẹ, nàng mắng yêu:" Cứ thế, lần nào cũng thế". Miệng thì trách thế, nhưng đôi tay của nàng dịu dàng bẻ cổ áo ngay ngắn lại cho Nguyên. Phương tựa cằm vào vai người yêu, mùi hương quen thuộc đến ấm lòng. Nguyên xoa nhẹ lưng nàng, ghẹo: "Gần híu híu, thế vẫn còn xa lắm". Hai tiếng cười giòn tan, hoà lẫn trong mưa.
Nguyên bóc một cái bánh nếp đưa cho Phương, rồi hỏi:"Bánh có buộc dây màu xanh là nhân đậu hở?". Phương dạ khẽ, nàng vui vui nhìn Nguyên ăn bánh ngon lành. Nguyên của nàng là thế, có thể tỉ mỉ chìu chuộng bóc bánh, rót nước, khoác áo cho nàng, thậm chí lái xe 2, 3 giờ đồng hồ để chỉ mua một con búp bê nhỏ xíu có đôi mắt xinh thật là xinh, nhưng Nguyên chẳng bao giờ chịu để ý khi đó nàng thích bánh nhân đậu hay nhân chuối, nàng cần loại nước giải khát nào, nàng thật sự lạnh và ở độ tuổi này nàng còn mê chơi búp bê nữa hay không? Yêu Nguyên, nàng tập dần cho mình thói quen không dỗi hờn vì tính lơ đễnh gần như độc tài này của người yêu. Phương tủm tỉm cười một mình, thầm nghĩ dù sao Nguyên vẫn chưa đãng trí đến nổi quên nàng hay quên mất đường trở về nhà. Nguyên đưa mắt nhìn nàng, dò hỏi. Phương lại cười. "Ối giời ơi, dở hơi à?". Phương trợn tròn mắt:"Ái da, cả gan... ", nàng bỏ lửng câu nói, Nguyên lại nhái giọng Bắc để trêu nàng. "Hihihi". Phương nguýt dài. "Xí". Cười nghe thấy ghét. "Hứ".
Nguyên cười cầu hoà, Phương phụng phịu cúi đầu, nàng dùng cây nĩa xỉa ngang xỉa dọc miếng beefsteak. Ui da, vậy là giận rồi đấy. Thật ra, Nguyên thương giọng Bắc của Phương nhiều. Cũng như Nguyên, Phương sinh trưởng và học hành ở Saigòn, có lẽ vì vậy âm điệu của nàng nhẹ nhàng, nghe êm tai hơn các bạn đồng nghiệp chăng? Nguyên biết Phương của cô tốt nghiệp đại học với mảnh bằng danh dự, nói và viết khá lưu loát cả Anh, lẫn Pháp, vì thế, ít nhiều Phương không thích đặt mình ngang hàng hay "hoà đồng" với các bạn chung sở. Nguyên đứng dậy, cô bới chén cơm nóng cho Phương, dỗ dành: "Nè, mình ăn cơm nhen". Phương tảng lờ, nàng vẫn chăm chú hành hạ miếng thịt bò. Nguyên ngồi sụp xuống: "Một, hai, ba, ăn cơm mau. Cấm chu mỏ. Hông được nói "ứ thèm". Đá một cái là dzăng tám thước à nhen... hahaha". Phương phì cười theo, nàng đánh thùm thụp lên vai Nguyên: "Thấy ghét, thấy ghét".
Đây không phải lần đầu tiên Nguyên giả giọng Bắc để chọc ghẹo nàng. Có lẽ, bắt nguồn từ cái ngày Phương bận làm cá, nàng nhờ Nguyên bỏ một thìa muối, ít bột ngọt, rồi dùng môi múc canh khuấy nồi cháo. Chỉ có thế mà Nguyên ngó nàng như thể người hành tinh nào vừa trôi giạt xuống địa cầu. Gặn hỏi, Nguyên của nàng mới ấp a ấp úng, nào giờ chỉ đọc từ "thìa", "môi" qua sách vở chứ chưa có ai nói cho Nguyên nghe như nàng cả. Phương bật cười: "Lạy Chúa tôi, cán ngố ơi là cán ngố, sách với lại chả vở". Và từ đó trong căn phòng nhỏ, thi thoảng có người Saigòn nói theo âm điệu miền Bắc: "Này, dùng bữa xong tôi đèo mình xuống phố nhá ! Vào hiệu... umm, sắm cái bàn là nhá ! há há há ". "Nịch thử rân tộc ta oai hùng nắm nhá ! Có bà Trưng bà Triệu lày, có Nguyễn Huệ - Quang Trung lày, có anh hùng Nê Nai niều mình kíu Nê Nợi ... hô hô hô".
Phương nhìn người yêu trìu mến, nàng bước lại chỗ Nguyên ngồi, nũng nịu áp đầu vào vai người yêu. Nguyên vuốt má nàng: "Vất vả cả ngày rồi, đi nghỉ đi. Để đó cho Nguyên dọn dẹp".
~ o 0 o ~
Sau khi đóng tất cả các màn cửa sổ trong nhà, Nguyên cẩn thận đắp chăn cho người tình, rồi cô quay ra, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đặt nơi cửa sổ lớn. Sống bên cạnh Nguyên một thời gian, Phương không còn lạ với những thói quen "khác thường" của người yêu, giờ này Nguyên cần âm nhạc và rồi sẽ nghe lại bản nhạc ấy. Không truy tìm nguồn cơn nhưng Phương hiểu bài hát đó là một kỷ niệm sâu đậm, thân thiết như một phần máu thịt của Nguyên.
Phương dặn lòng không ghen với qúa khứ bởi hiện tại Nguyên là của nàng, giây phút này Nguyên ở cạnh bên nàng; như thế là đủ. Phương nhắm mắt, tiếng nhạc và hình ảnh của Nguyên ngày nào theo nàng vào giấc ngủ.
..... Nghe tiếng động, Phương giật mình quay lại, nàng ngạc nhiên khi thấy Nguyên từ balcony đang bước nhanh về phía mình. Phương ú ớ chưa kịp hỏi hay có phản ứng gì thì chiếc khăn quấn trên người đã bị Nguyên tướt mất. Quýnh quáng, nàng đưa hai bàn tay che lấy bộ ngực trần, đồng thời quay lưng lại. Nguyên âu yếm vòng tay ôm, áp môi vào gáy nàng. Phương cảm nhận được hơi thở nồng ấm của người yêu đang từ từ lan trên cổ, xuống bờ vai, toàn thân như tê dại, nàng dựa hẳn vào Nguyên. Rồi, Phương không còn nghe được Nguyên nói gì nữa, nàng chỉ biết riu ríu theo từng bước Nguyên dìu. Phương làm theo một quán tính, nhưng Nguyên khẽ gỡ tay nàng và tấm chăn phủ giường từ từ rơi xuống đất. Phương xoay mình, ngơ ngác, chạm phải ánh mắt Nguyên nhìn nàng đam mê man dại. Phương nghe hai má mình nóng bừng, nàng nhắm nghiền đôi mắt, hai bàn tay vẫn chắp trước ngực, cùng Nguyên ngã người lên mặt nệm. Nguyên ghé đầu cọ mũi vào mũi nàng. Tia sáng lọt qua khe hở của tấm rèm, vẽ thành những vệt nắng lung linh trên bức tường màu vàng chanh, thoáng thẹn thùng, Phương nương theo vòng tay Nguyên nằm sấp lại. Mười ngón tay của Nguyên mơn trớn thân thể nàng. Bờ môi Nguyên tham lam hưởng thụ từng ô vuông da thịt trên lưng nàng. Phương nắm chặt tấm drap, úp mặt vào trong gối, nàng cố kìm tiếng rên. Đột nhiên, có luồng điện chạy dọc theo sống lưng theo cái lưỡi ướt mềm của Nguyên đang quét một đường dài lên tận gáy. "Ah!", Phương thấy mình như bay bổng theo âm thanh vừa vụt thoát khỏi lồng ngực. Phương xoay mình, nằm gọn trong vòng tay Nguyên, nàng lùa tay vào mái tóc, âu yếm hôn lên trán người yêu, thì thầm: "Nguyên ơi" ...
Nguyên rón rén, quỳ xuống cạnh giường, cô hít mùi thơm từ mái tóc của Phương toả ra, âm thầm hưởng giây phút gần gũi bên người tình. Nguyên nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở đều đặn, cô nhận ra được cả mùi kem đánh răng thơm nồng. Lúc này, Phương đã ngủ say. Đôi mắt nàng khép chặt, rèm mi cong quyến rũ dưới hàng lông mày được tỉa thật khéo, sóng mũi cao, hơi hênh hếch nom nghịch ngợm cùng với cái miệng nhỏ, cặp môi đầy đặn lúc nào cũng như đang chúm chím cười.
Nguyên lần tìm, áp chặt tay mình vào tay Phương, cô nghe lòng rộn rã yêu thương, hạnh phúc bỗng tràn qua tim, lan ra giường, rơi xuống mặt thảm, chạm vào chân ghế, cái bàn, tủ kệ, ly chén.... Tất cả đều được hồi sinh. Nguyên mơ hồ nghe tiếng Phương gọi khẽ tên mình, môi nàng hé nở nụ cười xinh. Nguyên ân cần ghé xuống...
Trong mơ màng, Phương thấy mình đứng bên dòng suối nhỏ, nàng đang say sưa uống từng ngụm nước mát rười rượi, vị ngọt thấm đẫm bờ môi. Khứu giác nàng nhận ra mùi da thịt thân quen, nàng lờ mờ cảm giác thân thể ấm áp của người yêu ấp nhẹ lên mình. "Nhớ Nguyên ghê !". Đáp lời nàng là một nụ hôn nồng ấm, đầy yêu thương.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, những giọt nước mưa như rủ nhau cuốn trôi đi hết những muộn phiền, trả lại sự bình an cho căn phòng nhỏ, nơi có hai trái tim đang tìm về chung cùng một nhịp đập.
~ HẾT ~