Vì Đó Là Em

164 2 1
                                    

  Chapter 1. Singapore

Sân bay Changi hiện ra dưới cánh máy bay. 2 tiếng tranh thủ ngủ trên máy bay có vẻ hữu ích với nàng (đêm qua nàng phải thức đến gần 3h sáng để làm cho xong business plan gửi cho sếp trước khi nghỉ phép). Chưa vội đứng lên, chờ cho hành khách cuối cùng (trừ nàng) rời khỏi máy bay, nàng đủng đỉnh đứng dậy lấy hành lý ra khỏi ngăn chứa đồ phía trên, quay lại kiểm tra chỗ ngồi xem có đánh rơi thứ gì không (sau n lần mất điện thoại trên máy bay, taxi, nàng đã rút kinh nghiệm), nàng mỉm cười hài lòng và kéo va ly về phía cửa máy bay. Nàng nhiệt tình cười đáp lại nụ cười lập trình của cô tiếp viên và cất tiếng chào thầm "Hi Singapore. It's my time".

Như thường lệ, nàng gọi taxi và lặp lại cái tên quen thuộc "Mandarin Orchard Hotel". Hàng năm, ngoài những lần du lịch thư giãn cùng H. (chồng sắp cưới của nàng), Singapore là nơi nàng tiêu tốn thời gian, tiền bạc cho shopping và ăn uống một mình trong 3, 4 ngày liên tiếp để refresh trước khi vào dự án mới nhiều thử thách.

Vào đến phòng, việc đầu tiên là nàng lấy quần áo treo vào tủ (chủ yếu là quần short, áo dây, áo sơ mi khoác ngoài). Nhìn cái valy trống trơn dành chỗ cho những món đồ sắp mua trong những ngày tới, nàng mỉm cười đắc chí. Với tay lấy chiếc phone trong cross-body bag, nàng mở lên và bấm số H.

- H. hả, Tú tới nơi rồi... Uhm. Nhận phòng luôn rồi.... Chắc tắm rửa xong sẽ qua Paragon ăn xế luôn, gần 3h chiều rồi mà.... Chưa biết ăn gì nữa. Chắc ăn món Hoa.... Ok. H. làm việc ngoan nha. Hihi.

Sau 1 tiềng thư giãn trong bồn tắm, nàng vừa sấy tóc vừa hát ầm ĩ. Bài này xọ bài kia. Bất cứ câu hát nào chợt thoáng qua trong đầu. Nàng đang vui vì cuối cùng rồi cũng tạm thời thoát khỏi công việc. Tạm thời thôi. Vì ngay khi trở về nàng phải present bản kế hoạch của mình. Và những bước kế tiếp sẽ còn nhiều rắc rối. Mà thôi, không nghĩ tới công việc nữa. Enjoy mọi thứ ở đây thôi.

Nhớ tối hôm qua, trước khi về nhà để làm tiếp kế hoạch, nàng tranh thủ ăn tối với H. Suốt bữa ăn, H. và nàng tranh luận sôi nổi về công việc, như không hề có việc hai người sắp không gặp nhau vài ngày tới. Giữa nàng và H., ngoài tình yêu lâu năm (8 năm kề từ năm 3 ĐH đến nay), dường như còn là sự chia sẻ, cảm thông của 2 người tri kỷ. Đôi khi nàng tự hỏi, không biết những cặp đôi khác yêu nhau như thế nào, nhớ nhung, giận hờn ra sao? Giữa nàng và H. mọi thứ rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cả hai đều tôn trọng tự do của mỗi người. H. chiều chuộng nàng và ngược lại nàng cũng thế. Tranh luận hoặc cãi vã đều được giải quyết ổn thỏa sau vài ngày cả hai cùng suy nghĩ và cùng nói tiếng xin lỗi nhau. Bạn bè chung rất "hâm mộ" cặp đôi nàng. Tính đến giờ phút này, mối quan hệ giữa nàng và H. rất êm đềm, như không hề có chút trở ngại nào cả. Nàng luôn yên tâm với mối tình này và chuẩn bị tâm lý cho ngày chính thức về chung nhà với H.

Chưa đến giờ tan sở mà con đường Orchard đã rộn rịp người qua lại. Không hổ danh là phố mua sắm bậc nhất Singapore. Nàng kiên nhẫn đứng chờ đèn xanh dành cho khách bộ hành. Bên kia đường, trước mặt nàng là Paragon, một trong những shopping center sang trọng nổi tiếng trên đại lộ này. Nhưng nàng chỉ thích khu ăn uống (Food cellar) của nó mà thôi. Nhà hàng món Hoa và Nhật ở đây khá ngon. Nàng đang chờ phục vụ mang ra món ăn danh tiếng của nhà hàng Din Tai Fung trong tâm trạng vui vẻ. Nàng không biết gọi chính xác đó là món gì. Giông giống há cảo nhưng lại lạ ở chỗ là bọc bên trong lớp bột, ngoài thịt băm là nước súp nóng hổi. Lần đầu tiên ăn món này, nàng đã bị phỏng lưỡi. Thật thận trọng, nàng gắp một chiếc bánh nhỏ xinh, căng mọng nước súp nóng hổi thổi nhẹ và chuẩn bị ghé răng cắn thì.... Xoẹt. Cánh tay cầm đũa của nàng bị hất lên, chiếc bánh yêu quí của nàng nhẹ nhàng rời khỏi môi và văng xuống đất. Tiếp theo là một thân hình đổ ập lên lưng nàng. What the hell... (nàng cũng bị nhiễm phim Mỹ). Định thần và chuẩn bị sẵn vài câu 'trách móc' lịch sự bằng tiếng Anh, nàng nén giận, quay lại " What's happened?". Một gương mặt hốt hoảng, nụ cười như mếu "Sorry. I'm so sorry". Nàng nhìn sững con người đang luôn miệng sorry, ngờ ngợ, giống người Việt Nam quá "Are you Vietnamese?" Cô gái nhoẻn cười, gật đầu lia lịa "Dạ. Việt Nam. Bạn cũng Việt Nam hả?". Hay nhỉ? Ai là bạn của cô? Nàng gật đầu "Uhm. Tôi cũng Việt Nam". Nhưng không hậu đậu như cô và chắc là tôi lớn tuổi hơn cô đấy, nàng nghĩ thầm. "Cho mình xin lỗi nhé. Mình sợ bị lạc đoàn nên chạy vội vàng. Đòan mình ngồi góc kia. Chào bạn nhé!". Nàng gật gật đầu và vẫy tay tạm biệt cô nàng hậu đậu.

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ