CÁNH SEN RUNG RINH

53 0 0
                                    


Hà Nội một chiều mưa tháng bẩy. Cái lành lạnh của gió ùa về làm những tán lá trên cành hoa sữa xao động, đập nhẹ vào ô cửa kính của căn hộ nằm rìa ngoại ô thành phố. Cuộn tròn trong chăn, Nguyên uể oải với điện thoại khi tiếng chuông của bản nhạc "Us agains the world" vang lên làm nó giật mình. Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng vang lên :


- Xin hỏi đây có phải số máy của Lam không?


- Dạ, không, chị nhầm máy rồi!- Nguyên trả lời mà mắt vẫn nhắm tịt lại, đầu óc vẫn lang thang nơi đâu khi cơn buồn ngủ vẫn bám riết lấy nó.


- Ồ, vậy xin lỗi bạn nha, mình gọi nhầm số.


Nguyên dụi mắt. Chất giọng mềm và ấm của cô gái kia làm nó tỉnh táo hẳn, và bản chất nghịch ngợm, ngang tàng thường ngày lại trỗi dậy:


- Tôi không có nhiều lỗi để chị xin hoài – Ngừng một lúc, rồi nó tỉnh queo nói tiếp-... Mắc lỗi rồi đền bù thiệt hại cho tôi đi.


- Ơ... - Cô gái ở đầu dây bên kia ngừng hẳn.


- ...... - Nguyên cũng lặng im như một sự thách thức.


- Bạn muốn tôi đền như thế nào?


Nguyên cười hì hì đầy sung sướng khi thấy cô gái ở đầu dây bên kia đã bị bắt nạt dễ dàng, nhưng nó lại chẳng hề lường trước cô nàng sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy mà không phải là cho nó một trận te tua về tội cợt nhả. Vậy là chính nó lại trở lên lúng túng:


- Ơ...Ưhm... Chị cúp máy đi, mười phút nữa, tôi sẽ gọi lại cho chị. Lúc đó tôi sẽ nêu yêu cầu.


"Cụp"


Tiếng cúp máy làm Nguyên chưng hửng nhưng vẫn phì cười cho sự táo bạo của mình. Nó nằm mơ màng suy nghĩ cho một kịch bản "bắt đền" công phu trong mười phút ngắn ngủi. Vốn giàu trí tưởng tượng nên kịch bản của Nguyên có đủ các yếu tố "thót tim của phim Mỹ, ầm ĩ của Chưởng Hồng Kông và sướt mướt như sông của phim Hàn" . Mười phút trôi qua và vẫn bộ mặt hỉ hả như vậy, nó ấn số gọi lại cho cô gái kia.


Một giây...


Ba giây...


Năm giây... Nhạc hiệu của điện thoại vang lên làm nó xém chút đập tan chiếc máy:


"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này!"

****


Yến sẽ không bao giờ có thể quên chất giọng khàn khàn như vịt đực, và cách ăn nói đầy vẻ bất cần của một cô nàng xa lắc xa lơ, lạ hoắc lạ huơ mà trong một lần tình cờ, cô gọi nhầm số. Đã vậy, cô nhóc trẻ con kia còn "dám cả gan" bắt đền và ra điều kiện với Yến. Bản tính tò mò khiến Yến muốn biết cô nhóc trẻ con kia sẽ làm gì trong mười phút tiếp theo, vậy là hăm hở chờ đợi. Nhưng mười phút trôi qua, chính Yến lại là người chủ động gọi lại cho cô nàng...


- Chị uống cà phê hay nước quả?


- Cho chị cà phê đi- Yến đáp khẽ, cái nhìn vẫn dán chặt vào gương mặt xương xương, mái tóc tém cắt ngắn, nghịch ngợm của người đối diện.


Hai ly cà phê nóng được mang ra. Chị chủ quán xinh đẹp khẽ nháy mắt với cô nàng tóc tém ngồi trước mặt Yến, như thể hai người đã rất thân quen với nhau rồi.

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ