Chương 18 : Tình già
Tuyền mang theo sự phấn chấn ấy về nhà, vì đã báo trước với mẹ nên bà không điện thoại cho Tuyền. Sau sự việc xảy ra với Tuyền, mẹ Tuyền rất cảnh giác và cẩn thận, chỉ cần Tuyền vệ muộn 15 phút, bà lập tức "truy lùng". Là người mẹ, nhiều khi thấy Tuyền cô đơn ngồi trên ghế uống nước hay còng lưng làm vườn, bà đã trộm nghĩ, thôi thì Tuyền cứ tìm được một người nào đó, là con gái cũng được rồi ở lại, gắn bó bên họ để cuộc đời bớt hưu quạnh và nhất là có người quản Tuyền cũng tốt.
Tuyền nhẹ nhàng đẩy cửa, sợ làm phiền mẹ nhưng bỗng nhiên mặt Tuyền biến sắc, tay đặt trên tay nắm cửa cũng để yên không nhúc nhích. Trong nhà tiếng mẹ Tuyền nho nhỏ :
- Ông Hài! Tôi biết cảm tình của ông nhưng mà tôi còn có con.
Tiếng ông Hài nhẫn nại thuyết phục :
- Tôi hiểu bà thương con, tôi cũng thế nhưng chúng ta không làm gì sai cả, chuyện của tôi và bà qua cũng đã lâu, nhu cầu chia sẻ không phải chỉ có tụi trẻ nó mới có, tôi tin là cháu Tuyền nó sẽ hiểu điều đó.
Trán Tuyền đột nhiên toát mồ hôi, nếu Tuyền không nhầm thì đây đúng là một buổi ngỏ lời của ông Hài với mẹ mình. Tuyền yên lặng, cố gắng chú ý lắng nghe thêm. Mẹ Tuyền nói rất nhỏ, ý chừng còn muốn thoái thác nhưng dường như ông Hài cũng vẫn rất kiên trì, không muốn bỏ cuộc. Tuyền có chút không tin vào tai mình, vào những gì mình vừa nghe, Tuyền hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng như một con mèo, lặng lẽ giật lùi ra phía cổng. Tuyền đứng chôn chân ở đó khá lâu, trên người ướt đẫm sương, mũi chân dí xuống đất đã thành cái hố nhỏ. Tuyền suy nghĩ mông lung, con Mun không quản rét mướt cũng phủ phục dưới chân như chia sẻ những suy nghĩ của Tuyền. Tuyền ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông nó nhưng ánh mắt lại đăm chiêu khác thường, rất lâu sau Tuyền thủ thỉ hỏi nó :
- Mày thấy bà có nên gật đầu ông Hài không?
Con Mun nào có hiểu gì, cái đuôi cứ vẫy tít trong không trung. Tuyền phì cười vỗ vỗ đầu nó và đứng lên, với tay bấm còi xe như để đánh thức đôi tình nhân già trong nhà. Nhanh như cắt, đèn hiên sáng lên, mẹ Tuyền vội vã ra mở cửa, ông Hài cũng nhanh chân đi đằng sau. Tuyền tinh ý nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt ông. Tuyền cố làm ra vẻ thản nhiên cười chào :
- Mẹ! Chú Hài! Chú ở lại uống nước đã.
Tay ông Hài vân vê cái mũ vải có hơi run lên một chút, nụ cười miễn cưỡng, ấp úng nói :
- Ừm! Tôi...thôi cũng không còn sớm, tôi sang nhờ mẹ cháu mấy việc mua bán tết, cháu về thì nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ bàn chuyện giống cây năm sau.
Tuyền cũng không muốn làm khó ông nên vừa cất xe vừa nói :
- Sáng mai 9 giờ cháu sang!
Tuyền cố tình che dấu, làm như mình chưa thấy gì, đợi cho ông Hài về, Tuyền ôm lấy mẹ và nói :
- Con tắm qua một chút rồi đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon nhé!
Mẹ Tuyền ánh mắt lo âu pha chút chờ đợi, giọng bà hỏi con thấy rõ có chút ngượng nghịu :
- Cô Khanh vui vẻ chứ?