+) 2

202 1 0
                                    

17.

Sau buổi tối ấy, Kỳ Giao dành nhiều thời gian chăm sóc Trang Hạ hơn cho dù nàng không yêu cầu nhưng cũng không từ chối bởi Trang Hạ cảm nhận được sự chân thành trong những việc mà Kỳ Giao làm cố gắng cho nàng. người ta nói "gái có công chồng không phụ" biết rằng cứ cố đối xử theo kiểu qua cầu rút ván sẽ là không công bằng đối với Kỳ Giao mà bản thân Trang Hạ cũng nhờ sự quan tâm hiếm hoi ấy nên cảm thấy ấm lòng hơn, khoảng cách giữa hai người có dấu hiệu được thu hẹp, nỗi đau của nàng phần nào cũng được xoa dịu nguôi ngoai.

Nàng, một thân con nhà danh gia vọng tộc, dòng họ nhà nàng một thời khuynh đảo Hà thành, bạn bè nàng không thiếu nhưng tri kỷ thì chỉ một hai người tuy nhiên cũng chưa đến mức được chiều chuộng, nâng niu, có lẽ Kỳ Giao là người đầu tiên vừa làm tròn nhiệm vụ của một nhân viên mẫn cán lại vừa làm tốt vai trò của một người bạn tâm giao với nàng. Hỏi nàng có cảm động chút nào không? Có! Nàng có rung động chút nào không? Có! Nàng có thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của nàng với Kỳ Giao hay không? Có! Những ngày qua, lối ứng xử có văn hóa và đầy tình cảm của Kỳ Giao rõ ràng đã cảm hóa trái tim băng giá của nàng và nàng ít nhiều hiểu về cô hơn nhưng bản tính nàng rất cẩn trọng, không cho phép bản thân đặt niềm tin vào người khác một cách dễ dàng bởi nàng đã từng bị bạn phản vài lần rồi. Và thật kỳ lạ dù nàng không nói, dù nàng lảng tránh nhưng thâm tâm nàng nói cho nàng biết, ở Kỳ Giao có thứ mà nàng cần đó là tình cảm, là sự chân thành, là sự thấu hiểu và cảm thông, những thứ mà người tình già của nàng chưa và sẽ không bao giờ mang đến cho nàng được, nàng biết thế. Trước đây khi vắng ông, nàng buồn lắm, nàng thấy lẻ loi và cô đơn lắm nhưng lần này thì sao, nàng không băn khoăn nhiều về điều đó nữa, lần đầu tiên sau vài năm gửi trọn tình yêu với người tình già nàng cảm thấy mình không nhớ ông nhiều nữa, nàng không cảm thấy quá trống vắng và buồn tủi khi không có ông nhiều nữa. Cái mầm nhỏ của sự thay thế đang tự nảy nở và được nuôi lớn trong trái tim vốn cằn cỗi giá băng của nàng, nàng chợt nhớ đến khuôn mặt đỏ gay gắt khi cõng nàng của Kỳ Giao, tưởng chừng bao nhiêu máu trong cơ thể đều dồn lên mặt cô ấy.

Kỳ Giao cao hơn nàng nửa cái đầu, tác phong và cách ăn nói cũng chững chạc, rành mạch như một người già hiểu chuyện. Kỳ Giao ân cần, nhẹ nhàng và rất ga-lăng, trái với vẻ bề ngoài có phần khô khan của cô, gần nửa tháng qua, sự có mặt của Kỳ Giao trong nhà nàng đã dần trở nên như một thói quen khiến nàng không còn thấy khó chịu, nàng quen với bóng dáng Kỳ Giao lui cui giúp nàng dọn dẹp, nấu nướng và thậm chí là giúp nàng mỗi khi nàng đi tắm. Nàng đã từng tự đe bản thân quyết không để Kỳ Giao đến gần mình nhưng nay mọi chuyện có vẻ diễn ra theo chiều hướng ngược lại mà buồn cười ở chỗ nó rất tự nhiên cơ ạ18.

Tối nay là tối Giáng sinh, chân Trang Hạ vì được tận tụy chăm sóc nên cũng đã khá hơn nhiều, nó không còn nề lên như cái chân voi nữa, tuy còn đau nhưng không đáng kể, đi lại cũng dễ dàng hơn vì thế nàng quyết định phải ra đường, người tình không nhớ nàng, không cho nàng những đêm Giáng sinh trọn vẹn thì người làm công sẽ làm điều đó thay ông ấy vả lại đôi vé xem hòa nhạc Hennessy mà Kỳ Giao chưng ra quả thật như "mồi nhử" cực kỳ hấp dẫn nàng.

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ