EM VỀ TRỜI

58 1 0
                                    

I.
Rơi một lần em tôi bồng bềnh,
Nhẹ tựa như cơn gió...
Tôi ở lại đưa mây về trời,
Tan đi từng giấc mơ.

Em lang thang góc con tim yêu,
Ngày nào tôi mơ ước.
Trăng loanh quanh giấu vầng nhật nguyệt,
Hẹn hò nhau cuối thu...

Mây về trời,
Em tôi về trời...

Hàng cây bâng khuâng mãi,
Tôi loanh quanh giấu dòng lệ ngọt chờ em,
Trong giấc mơ.

Hai lần.
Lần thứ nhất : Khi tôi nhận được thiệp cưới của Thiên An
Lần thứ hai : Khi tôi được tin Thiên An ra đi.
Tôi đã chết đến Hai Lần.

**********************************

Tôi liếc nhanh cô gái đang ngồi nói chuyện trong phòng khách với mẹ, rồi bước lên cầu thang.
- Hoàng Anh, lại mẹ bảo - Mẹ gọi giật lại khi thấy tôi
- Mẹ nói chuyện với khách kêu con làm chi – Tôi mặc kệ không muốn lại ngồi vì tôi biết thừa mẹ muốn nói gì.
- Mẹ không muốn nhắc lại lần nữa nhé - Mẹ tôi nghiêm giọng
- Dạ - Tôi lê cái thân xác của mình một cách mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế - Gì ạ.
- Con chào chị đi, chị sẽ là gia sư của con, bắt đầu từ hôm nay
- Chào chị, vậy xong nhé, con lên phòng – Tôi xách cặp lên phòng không nhìn cô gái kia lấy một cái.
Gì chứ tôi ghét nhất gia sư. Chắc gì những người đến dạy đã giỏi hơn tôi. Sự thật đấy. Tôi thông minh nhưng không muốn bộc lộ thôi. Cô ta chịu được nổi một buổi không nhỉ? Tôi cười thầm nghĩ đến vẻ mặt hoang mang, hốt hoảng của cô ta khi được tôi chăm sóc bằng mấy trò rất dễ thương đây.

*************************

Tôi ngồi trên phòng khoảng 10 phút thì thấy tiếng cạch cổng.
- Yêu Nữ về rồi hả mẹ - Tôi mở cười phòng, chạy xuống phía cầu thang.
- Chị trông giống yêu nữ hả
Không phải mẹ mà là cô gia sư trẻ tuổi đang tiến về phòng tôi, tôi hơi chột nhưng vẫn mạnh miệng:
- Uh, chị không có soi gương hả?
- Em dễ thương đấy nhỉ - Cô gái cười thật tươi.
- Dừng mang nụ cười ra dụ người khác, đừng ra vẻ thân thiện – Tôi quay về phòng.
- Chị em mình làm quen nhé, hay bắt đầu buổi học ngay bây giờ, mẹ em cho chị toàn quyền quyết định rồi.
- Làm quen
- Chị tên Thiên An
- Gì Thiên An?
- Quách Thiên An
- Hay đấy, sau tên tôi, Nguyễn Ngọc Hoàng Anh
- Ờ, chị cũng thấy thế
- Cô bao nhiêu tuổi
- 22, năm cuối trường sư phạm
- 15 tuổi, năm đầu trường CVA, xong rồi nhá, chị có thể về đi, bây giờ tôi bận chơi, hoặc chị có thể ở lại chơi nhưng ra khỏi phòng và đóng cửa lại nhé. – Tôi xoay chiếc ghế, vẫy tay chào bà gia sư già, rồi vùi vào cái PC, không cần biết vẻ mặt đằng sau lưng tôi đang diễn biến ra sao.   

  II.

- Mẹ kiếm đâu ra bà già đấy thế ạ? – Tôi vừa bưng bát cơm vừa hỏi.
- Bà già nào, con gọi gia sư của mình thế đấy hả? Chị Thiên An là con của bác Vinh đó.
- Ủa? Vậy sao con không biết là bác ấy còn có chị ta nhỉ, chắc sợ ế chồng nên phải giấu kỹ - Tôi cười khoái chí vì câu đùa cợt nhả của mình.
- Thiên An đi học hoài, sao con thấy được, Con phải nghiêm túc học hành đấy, biết chưa?
- Dạ, con ngoan ngoãn mà mẹ. Chỉ sợ chị ấy không qua nổi bài kiểm tra của con rồi bỏ ngang xương thôi – Tôi cười gian xảo.
- Thiên An học rất giỏi, con thì kiểm tra cái gì chứ?
- Vậy, nếu chị ấy mà không quay lại thì mẹ đừng la con đó nha, là chị ấy xui xẻo không trả được bài cho con thôi.

************************

Thiên An là một cô gái xinh xắn, và đầy cá tính. Tôi nhận ra điều ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng lại không bao giờ công nhận. Một đứa ngỗ ngược như tôi ghét bị người khác chỉ đạo lắm. Tôi thích là tôi làm, còn không thích thì sẽ không ai bắt buộc được cả. Nhưng, có rất nhiều thứ mình thích mà không được, và cũng rất nhiều điều mình không thích nhưng vẫn phải làm. Bởi vì đó là cuộc sống.

Tôi không ngờ rằng, ngày Thiên An xuất hiện trong cuộc đời tôi lại là ngày tôi đặt chân vào ngã rẽ của cuộc đời mình. Để sau đó cả tôi và cô ấy đều quay quắt trong những con đường không tên, quanh co và không lối thoát.
Cuộc sống đau khổ của cô ấy bắt đầu mở ra là do tôi, và đóng lại cũng do tôi. Khi bạn đau nhất chính là lúc bạn nhận ra rằng bạn làm cho người mình yêu thương đau khổ.

*******************

- Hôm nay em muốn học gì trước nhỉ? – Thiên An đi vòng vòng quanh tủ sách của tôi.
- Tùy chị , nhưng trước hết tôi muốn kiểm tra chị một chút được không?
- Sẵn sàng – Thiên An đưa tay đẩy gọng kính màu xanh nhìn tôi mỉm cười.
- Chị nói thử xem, trang 43 của cuốn sách này nói về bài thơ và tác giả nào – Tôi đẩy quyến sách văn học đến trước mặt Thiên An chờ đợi.
- ... Chị giở ra xem là biết ngay
- Không được – Tôi chặn tay Thiên An lại - Chị không nhớ sao dạy được tôi
- Cái đó ai mà nhớ
- Tôi nhớ
- Là em học thuộc vẹt chứ gì
- Không, học qua 1 lần trên lớp là nhớ, đó là bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy – Tôi mỉm cười đắc thắng, dù tôi đang xạo, tôi chả nhớ gì hết, đơn giản tôi chỉ thuộc và nhớ mỗi bài thơ này nên nói đại
Thiên An nhìn tôi nghi ngờ, cô đưa tay lật trang 43.
- Ah....
Thiên An giật mình ngã ra khỏi ghế, tay hất mạnh cuốn sách. Sâu, nhung nhúc là sâu đấy. Công tôi bắt hỳ hụi cả buổi sáng bên vườn rau nhà hàng xóm mà.
Thiên An lùi về phía cửa phòng khi vài chú sâu lổm ngổm rơi xuống sàn nhà, tay cô vơ lấy tay nắm cửa và xoay,
Bụp. Ào. Và tất nhiên là thêm tiếng hét nữa.
- Oh, em quên mất, quên cất mấy con cưng cũng như cái trò yêu thích của em đi, xin lỗi chị nhé – Tôi nói với cái giọng ăn năn giả lả.
- Hur....- Thiên An vừa vuốt tóc cho bớt nước vừa bước vào phòng nhìn tôi chăm chăm
- Chị định đánh em sao, em không cố ý mà – Tôi ôm mặt giả vẻ sợ hãi
Thiên An quay lưng, không nói với tôi một lời.
- Cô về ạ, ướt thế cũng về ạ - Tôi hớn hở khi nghĩ rằng Thiên An sẽ ra về như những cô gia sư trước.
Soạt. Thiên An tuột chiếc áo trên người xuống, vứt lên cây treo quần áo, tiếp đến là cái quần, trên người cô chỉ độc bộ đồ lót. Tôi há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào người cô, từ trên xuống dưới, những ý nghĩ tối tăm nhảy múa loạn xạ trong đầu.
- Chị.... chị muốn gì đây ?
- Kiếm đồ cho chị thay nếu không muốn mẹ em chứng kiến việc này
- Và dẹp mấy trò vớ vẩn này đi vì chị sẽ không bỏ cuộc đâu.
Tôi nghiến răng, lại phía tủ quần áo tìm cho Thiên An bộ đồ ngủ của mình.
- Mang quần áo đi sấy khô luôn nha cưng
Tôi gặp Yêu Nữ thật rồi. Tôi dù thế cũng không muốn mẹ biết chuyện này, nhà tôi lại cũng khá thân thiết với bác Vinh, làm to với chị ta bây giờ là tôi rắc rối đấy.

Học cách chịu đựng những gì mình không muốn không phải là dễ đâu.

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ