- Nhanh lên nhóc!
- Dạ.
- Hôm nay tan học cứ đón xe buýt về trước đi, nghe không?
- Còn chị?
- Có hẹn với bạn rồi. Đi ăn cơm trưa, xong ghé nhà người ta chơi tới chiều luôn.
- Bạn nào? Kat phải không?
- Đi ra nhớ khóa cửa nghe nhóc. Không phải Kat, mà sao?
- Không.
Con bé bốn mắt leo lên sau xe sau khi bấm sáu cái ổ khóa dùng để khoá ba cánh cửa. Chiếc xe máy phóng vù đi.
- Trưa nay chị đi với ai vậy?
- Hỏi chi, nhóc không có quen người ta đâu.
- Học năm thứ mấy?
- Cái con bé này, tò mò gì... Năm nhất, giống nhóc đó, Grandy Steward, được chưa.
- Chị không sợ Kat ghen à? Bà chị đó coi bộ giữ chị còn hơn giữ của.
- Tụi chị chia tay hôm qua rồi.
Chiếc xe rẽ thẳng vào cổng sau trường Đại học Quốc tế Benhalf.
- Bai nghe, nhóc. Chiều chị về.
- Dạ, chào chị.
Lam và Nguyên không phải hai chị em. Nguyên là con gái một người bạn của ba Lam hồi học phổ thông. Gia đình Nguyên sống ở Buôn Mê Thuột, con bé được gửi ở nhờ nhà Lam để học đại học. Ba của Lam vốn tốt bụng nên xem Nguyên như con cháu trong nhà. Ông và vợ là kiểu người say mê công việc, bận bịu cả ngày. Nguyên chỉ kém Lam một tuổi, hai đứa lại học cùng trường, ông bà thích quá chứ còn gì. Coi như có thêm một người giúp ông bà canh chừng đứa con gái rượu.
Trong mắt người lớn, Nguyên là một cô bé hiền lành, thông minh, chỉ có Lam là biết con nhỏ cũng ranh như cáo chứ có kém gì ai. Nói chung, Lam với Nguyên sống chung một phòng khá là hòa thuận. Đó là nếu không tính đến việc thỉnh thoảng Lam bị con nhỏ thử thách lòng kiên nhẫn bằng những trò đùa quỷ quái. Tuy vậy, Nguyên thực sự là một đứa rất ngoan, cũng như Lam là một tay chơi biết giới hạn.
Buổi trưa, Nguyên ra vườn mắc võng ngủ. Căn nhà có một mảnh vườn nho nhỏ ở sau hè thật là thích. Quá chừng là cây, xanh um, mát rượi. Lẽ ra giờ này Lam đã nằm trên chiếc võng còn lại, vừa đu đưa vừa bấm điện thoại nhắn tin, thi thoảng lại còn hát nho nhỏ, cho tới khi ngủ quên đi mất. Nguyên đá chiếc võng còn lại một cái, sực nhớ Lam không có ở đó, bèn nằm nghĩ vu vơ.
Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì nhỉ. Mình đi học xa thế này, ở nhà chỉ còn có hai người, chắc ba mẹ nhớ mình lắm. Để chiều nay gọi điện về hỏi thăm mẹ xem sao. Mới đó đã sắp hết học kỳ một, nhanh ghê. Mình may thật, gia đình chú Thái ai cũng tốt. Hè mình về thăm nhà, à, sẽ rủ chị Lam đi luôn, chắc là chỉ sẽ thích lắm...
~O~
- Chị Lam, sao về trễ vậy, chị biết bây giờ là mấy giờ không?
- Mấy giờ? Lam hỏi, loạng choạng bước vào phòng.
- Gần 9 giờ rưỡi. Chợt vỡ lẽ ra, Nguyên vội nói:
- Trời đất, ý em không phải là muốn chị biết giờ, ý em là sao bây giờ chị mới về?